Chap 52: Nhớ mãi không quên P1

267 22 6
                                    

Buổi tối tại ngày hôm đó, tại cung điện đầy nguy nga tráng lệ, buổi tiệc hoành tráng nhất dành cho người dân tại London nói riêng và nước Anh nói chung chính thức được bắt đầu

Nườm nượp người từ khắp nơi đổ về lâu đài với những ánh đèn xoa hoa, thưởng thức sơn hào hải vị được các nhà bếp nổi tiếng chuẩn bị sẵn cho họ, những ly rượu vang mà họ chưa từng được nếm thử, cùng với ánh đèn lộng lẫy làm họ muốn nhảy múa tới ngày mai. Nơi đây không có cả một tên quý tộc ngoài những người thân thích của cung điện, không có bá tước, nam tước hay là quý bà ở đây, vì Grey đã ban hành sắc lệnh chỉ riêng hôm nay, họ không được phép bước đến đây nửa bước, vì đây là buổi tiệc anh dành riêng cho thần dân của mình, nếu họ đến đây chả phải đang làm mất không khí nhộn nhịp tự nhiên vốn có của nó sao?

Anh rất quý trọng và không có từ “khinh thường” đối với thần dân của mình. Đối với anh, họ đều là người, anh cũng là người và không bao giờ có sự phân biệt đối xử, nhưng có lẽ sau khi thấy Adam-bố của anh từ một kẻ dân đen cưới được một cô vợ giàu có lại xinh đẹp hết phần nào, khiến cho bao trái tim đổ gục, nhưng lại cưới một cô gái trẻ hơn cả chục tuổi về làm vợ bé, phản bội người vợ hết mực yêu thương mình đã khiến anh có hảo cảm không tốt với những con người ở đây. Anh dần ít nói chuyện với họ, lạnh lùng ít nói và ít giao tiếp hơn. Vì anh sợ...sợ có một ngày trao đi niềm tin quá nhiều rồi để bị phản bội như mẹ của anh

Anh đứng trên hành lang tầng trên, quan sát người người dưới sảnh cùng nhau nhảy múa. Bộ trang phục hoàng gia ôm sát người tỏ ra vẻ sang trọng nhưng lại siết chặt vết thương khiến anh muốn tắt thở quá đi mất. Nhìn thần dân của mình ở bên dưới, có kẻ uống đến say tức tưởi mà vẫn ôm bình rượu không nguôi, có kẻ không biết nhảy nhưng vẫn hòa vào cùng đám đông náo nhiệt. Không biết đã giẫm phải chân biết bao nhiêu người rồi nhỉ?

Bỗng mắt anh chuyển hướng đến cổng chào, một đoàn người bước vào. Đồng nhãn anh bất chợt mở to như không tin vào mắt mình

“Là...cô ấy ư? Không phải! Nhưng nếu không thì làm sao có thể giống đến vậy?!!”-Grey vừa đặt câu hỏi vừa cố gắng phủ nhận câu hỏi ấy dù biết rõ sự thực. Đó là Marinette! Anh gặp lại cô rồi

Nghe nói hôm nay tại cung điện đã tổ chức buổi tiệc có một không hai này, cả lớp dưới sự giám nghiệm của giáo viên đã cùng đến đây để tận hưởng kì nghỉ đầy mệt mỏi của mình. Nhìn thấy cô anh như một đứa trẻ vui mừng khi tìm được món đồ chơi mình yêu quý bị đánh mất!

Marinette thì về quá trễ nên chỉ mới nghe được thông báo, chuẩn bị chưa đủ chỉnh chu. Cô chỉ khoác lên mình bộ trang phục cổ kính xanh lam, chúng làm tôn lên màu mắt xanh chuông của cô. Bộ trang phục lịch sự cổ điển và trang trọng mà chúng ta dễ bắt gặp được ở Anh. Một chiếc váy liền thân hơi ôm người, vài chiếc cúc áo được đính giữa ngực, tay áo ngắn, cô đeo thêm chiếc găng tay cùng màu, cô chưa kịp làm tóc và trang điểm, cô chỉ đành xả mái tóc ngắn xuống. Nhưng vẫn cứ sợ mình chưa đủ xinh đẹp trước mặt Adrien, điều đó làm cô lo lắng từ nãy đến giờ. Nhưng cô vẫn không biết rằng, chỉ với vẻ đẹp giản dị và nhẹ nhàng thế thôi cũng đủ khiến chàng trai đứng trên tầng kia phải chậm một nhịp tim rồi

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ