Chap 47: Sự tha thứ

286 23 5
                                    

“Chỉ cần mày dám làm gì cô ấy tao sẽ giết mày”-Grey

Grey đó là tên của anh ta, anh có xuất thân từ Anh Quốc, nhìn trang phục trên người anh ta cũng đủ hiểu. Một bộ Quốc Phục Anh màu đen, mái tóc bạch kim đậm chất lạnh lùng, quyến rũ

“Chủ...chủ nhân??? Ý ngài là sao?! Ngài đã hứa với tôi là sẽ cho tôi giết cô ta cơ mà! Tại sao đến phúc chót lại đổi ý? Vậy tại sao lại cho tôi sức mạnh nếu như ước muốn của tôi không thành sự thật hã?”-Lila

“Im đi phiền phức quá rồi đó!”-Grey giương đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía ả ta

Hơi có chút sợ....ả vẫn kiên quyết muốn giết Marinette

Ả dùng bàn tay phải đẫm chất dịch nhầy của mình bắn về phía Marinette một lần nữa

“Tao nói cút!”-Grey dùng tay không vô hiệu hóa chất nhầy, sau đó đưa bàn tay về phía cô ta, từ từ nắm chặt lại

“Tách!”-Grey

Lớp chất nhầy trên người Lila đột ngột chảy nhớp nhát xuống đất, hóa lỏng rời khỏi người cô ta. Cứ tưởng là bình thường những lại khiến cô ta đau đớn xé cả da thịt. Từng dung dịch nhầy, rơi xuống rời khỏi da thịt cô ta, và cũng không ngoại lệ. Cô ta lại đang bị chính chất độc của mình ăn mòn, phỏng cả da!

“Không!! Chủ nhân! Không!!!! Tại sao?!! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Chính anh! Anh là kẻ đầu xỏ! Anh cho tôi sức mạnh! Vậy tại sao anh lại không cho tôi giết cô ta?! Vậy anh cho tôi sức mạnh để làm gì?!”-Lila

“Tôi không hề bắt cô giết cô ấy, tôi chỉ bảo cô đem cô ấy về chứ không hề bảo cô đụng đến một sợi tóc của Marinette được chứ?”-Grey

“Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Cô ta đã khiến tôi ra nông nỗi như thế này! Tôi không thể...khụ khụ tha cho cô ta!!!!”-Lila

“Không biết phiền phức là gì đúng không? Tao đã cho mày cơ hội câm miệng để giữ mạng sống nếu mày còn không biết trân trọng....”-Grey từ từ tiến đến gần, lấy chân đạp thẳng lên đầu Lila đang nằm la lết trong đau đớn

“Mạng sống của mày...mất như chơi”-Grey

Anh buông ra, nhẹ nhàng bế Marinette lên như bế một chú mèo nhỏ sau đó sâu vào khu rừng bỏ mặc lại Lila đang đau đớn gào thét, bị hủy hoại của gương mặt bởi chính lớp chất nhầy của mình

“Tại sao lại đối xử với tôi....như thế?”-Lila

Thật buồn cười! Một kẻ chuyên đi làm tổn thương người khác mà đi cầu xin sự tha thứ của họ sao? Vậy những kẻ bị cô ta tổn thương thì như thế nào? Những lần Marinette tổn thương, đau đớn tâm can vì cô ta thì cô ta như thế nào? Có đau xót không? Có buồn đau không! Nghe tức cười thật đấy. Tất nhiên là không rồi. Cô ta còn rất vui và hạnh phúc vì làm người khác đau khổ. Vậy ta phải lấy lí do gì mà lại thương cảm cho con ác quỷ đó? Cô ta là ác quỷ chúng ta nên nhớ điều đó. Cô ta không xứng đáng để được chúng ta tha thứ

Nếu cô ta hỏi tại sao lại làm vậy với cô ta vậy tại sao cô ta không tự hỏi chính cô ta đã làm những gì để phải bị đối xử như vậy? Nếu ai nói cô ta làm vậy chỉ vì tình yêu, cô ta cũng nên được tha thứ. Không! Không! Và không! Cô ta không đáng để được yêu thương. Ác quỷ không xứng đáng để được tha thứ. Ai cũng sẽ có lỗi lầm trên chặng đường đời của mình, họ xứng đáng được tha thứ nhưng Lila thì không. Cô ta đâu phải vì Marinette và Adrien nên mới bắt đầu ích kỷ và ác độc như thế. Cô ta đã được định sẵn là ác quỷ từ khi vừa sinh ra rồi. Cô ta có mục đích là mang đến danh tiếng qua những lời nói dối trắng trợn của mình. Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa chắc là cô yêu Adrien hay là yêu cái sự nổi tiếng của anh nữa. Cô ta muốn nổi tiếng, muốn trở thành nàng thơ của chàng người mẫu nổi tiếng nhất nhì Paris để mọi người có thể biết đến cô ta là một người con gái hạnh phúc và tuyệt vời nhất thế giới. Chỉ nhiêu đó thôi là đã biết bao thủ đoạn rồi. Vậy ta thử nghĩ xem cô ta có đáng được tha thứ hay là không? Dù bạn có là một con người nhân từ và hiền hậu đến mức nào nhưng chỉ cần đặt mình trong tình huống của kẻ bị hại thì việc tha thứ chính là sự bất công đối với bản thân mình.

....

Tại một căn phòng nguy nga tráng lệ, Marinette được đặt ngay ngắn giữa chiếc giường rộng rãi. Cô nheo mắt, hình như đã tỉnh

“A...đầu mình”-Marinette ôm lấy đầu khó chịu

Cô chống tay mệt mỏi ngồi dậy. Không hiểu sao dạo này cô cứ nhức đầu liên tục, vài lúc lại chảy máu cam và ho liên tục. Cô cứ nghĩ là triệu chứng sau phẫu thuật nhưng cô khôg hề biết rằng...cô đang cận kề cái chết

“Đây...là đâu?? Cái quái gì thế này?”-Marinette  ngó dọc ngó nghiêng

Một căn phòng ngủ lộng lẫy, khang trang đầy mùi tiền. Nhìn tới nhìn lui không có chỗ nào giống bị bắt cóc.

*Cốc cốc*

Cô giật mình

“Tôi vào được chứ thưa tiểu thư?”

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ