Chap 63: Hy sinh

187 12 1
                                    

"Marinette, em đang làm cái gì...vậy hả?!"-Grey bàng hoàng trước việc cô đang làm

Còn Chat Noir sao? giờ cậu còn chẳng nói nên lời trước tình cảnh này...Cô thà rằng hi sinh chính bản thân mình để không trở thành vật tế, để có thể cứu được người dân Paris của mình và...cứu cả thế giới.

"Ha! Haha! Hahahaha! Mày muốn chết đến nỗi tự đâm mình sao Marinette? Mày còn điên hơn cả tao!"-Lila bệnh hoạn mà gieo tiếng cười dị hợm

Đúng! Marinette thật sự đã điên rồi! Cô gái bé nhỏ ấy tự đâm lấy mình để có thể ra đi tại tuổi 17. Ai mà không sợ cái chết chứ? Kể cả cô? Một người vừa mới cải hoàn từ cái chết biết bao lần, cứ nghĩ sẽ có một cuộc đời an yên khi một mình hy sinh biết bao thứ mà cô đáng lẽ phải có, thế giờ đây, cô lại đánh đổi bản thân mình thêm một lần nữa, kể cả, lần này cô chắc chắn sẽ ra đi mãi mãi, nhưng cô không muốn trở thành vật tế gián tiếp gây ra bao nỗi kinh hoàng cho họ. Không muốn vì mình mà biết bao nhiêu người dân vô tội lại phải chịu cảnh áp bức đày đọa từ những kẻ điên với lòng tham vô đáy, vì một mạng người cỏn con như cô lại ghi sinh thù hận cho biết bao con người khác. Rồi Fiona một mai chắc chắn sẽ bị lật đổ bởi một thế lực khác dù cho bây giờ bà ta thành công, nhưng sẽ có biết bao con người phải chịu khổ thêm đây? Rồi biết bao những kẻ đáng thương rơi vào tròng, lợi dụng lẫn nhau, và bắt đầu sinh ra những thói xấu xa, tào bạo. Kẻ ác sẽ sinh ra sát nhân!

Từng có một kẻ chăn cừu hiền lành được một nhà họa sĩ đại tài phác họa lại, vì chân dung ở anh ta thật sự rất giống với tượng đài thiên thần, nhưng chỉ vỏn vẹn một thời gian, ông lại gặp anh ta...ở trong tù với tội danh là kẻ giết người tàn bạo xứng đáng với cái tên quỷ dữ. Thế đấy! Chỉ cần một vài xúc tác vô cùng nhỏ thôi, qua thời gian họ cũng sẽ trở nên tàn bạo chỉ vì lợi ích của bản thân. Đó là lời Marinette luôn ghi nhớ và canh cánh trong lòng mãi đến tận ngày hôm nay...

Vậy...để nó chấm dứt một cách nhanh chóng, mang lại bình yên cho 8 tỉ con người này, thì sự hi sinh cỏn con của cô có đáng là bao chứ? Rồi mọi người cũng sẽ quên đi cô như cách họ lãng quên một cuốn truyện tranh mà thôi...

Nói rồi, cô càng đâm con dao sâu hơn vào bụng mình!

Tiếng đau đến thé lòng của cô...thật đau xót.

Grey tính buông Fiona ra mà đến bên cô ngay...nhưng Marinette có vẻ nhìn thấy được tâm can giấu sâu trong lòng của chàng trai si tình ấy.

"Không được! Grey!"-Marinette cứ như biết anh sắp làm gì dó, dường như câu nói đánh thức được sự thiếu thấu đáo nhất thời của mình, quay phắt sang Chat đang chứng kiến sự việc mà chẳng có một chút động đậy kia, chắc anh điên lên mất!

"Adrien thằng khốn! Mày đang làm cái gì vậy?! Mày ngồi đó ăn vạ đến nhường nào?"-Monitruss điên tiết lên kìm chặt cổ của Fiona để giải khuây tâm trạng bức bối của mình. Tại sao anh lại lôi cô vào cuộc chiến hoàng thất này chứ?!

"Marinette! Cầu xin em mà! Đừng làm như vậy Marinette"-Chat Noir ôm bụng mà lếch từng khúc tới đó rất đáng thương.

"Ôi chao con mèo tội nghiệp"-Lila

"Lila...hộc...hộc..."-Marinette với bộ giọng hơi run và yếu ớt, miệng cô chảy ra cả máu tươi rồi.

Chat Noir không nhìn nổi rồi, thà người đang hứng chịu mũi dao ấy là anh còn hơn!

Tại sao...tại sao anh luôn là người chứng kiến những người mình yêu thương giờ đây lại ra đi mãi mãi chứ?! Đầu tiên là người mẹ đáng kính của anh, tiếp theo lại là người cha và giờ lại cho anh phải chịu thêm nổi đau mất đi người mình yêu. Anh đã mất hết tất cả rồi và chỉ còn mỗi mình cô mà thôi. Bây giờ cô lại nhẫn tâm rời bỏ anh đi để cứu lấy những người không bao giờ chịu hiểu cho cô. Marinette em ác độc lắm!

Chat loạng choạng đứng lên, lếch từng bước đầy máu tới chỗ của cô.

"Không được Adrien! Khụ khụ..."-Marinette thốt ra từng câu nói sặc mùi máu...

"Lila...năm phút trước tôi vừa mới nói gì?"-Marinette

"À...muốn ôn lại kỉ niệm sao? Hmm là nếu cô chết thì cũng không để tôi sống phải không? Haha! Giờ thì nhìn xem! Nhát gan đến mức tự sát đấy cơ mà!"-Lila

"Vậy bây giờ, tôi và cô...cùng đồng quy vô tận!"-Marinette

"Khoan! Khoan cô..."-Lila

"Muộn rồi..."-Marinette

Chat Noir cuối cùng cũng hiểu ý định của cô làm gì, Marinette muốn cùng xuống địa ngục cùng ả ta, vì nếu ả còn sống được ngày nào, thì ngày đó cô ta còn chưng ra bộ mặt giả tạo ngây thơ ấy để lợi dụng và hủy hoại người khác. Chat bỏ mặt mấy chiếc xương sườn bị gẫy tan của mình phóng tới để chặn đi thanh kiếm ấy nhưng muộn mất rồi!

Marinette cầm lấy thanh kiếm đã ghim sâu trong bụng mình, xuyên qua nội tạng và làn da mỏng manh, rút ra trong đau đớn, không ngừng nhịp và đẩy nó thật mạnh xuyên lại lưng, và xuyên qua cả Lila.

"Cái...cái quái gì thế này ?"

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ