Chap 40: Lời cảm ơn

415 28 15
                                    

Adrien bước vào phòng dưỡng thương của Marinette, ngồi xuống chiếc ghế tựa trắng nhỏ được đặt bên chiếc giường hồi sức.

Giờ cũng đã hơn 4 giờ sáng, mọi người hầu hết đã vô cùng mệt mõi rồi. Nên anh đề nghị mọi người hãy về nhà mà nghỉ ngơi để anh ở lại đây và chăm sóc cô. Bởi vì...làm sao anh có gan dám trở về căn nhà đầy kinh tởm ấy? Một căn nhà đầy dối lừa suốt bao năm qua....

Anh cầm tay trái của Marinette. Một bàn tay vẫn đang còn hơi ấm, điều đó cũng làm anh vui biết bao. Cô vẫn đang sống và đang ở trước mặt anh.

Anh xoa đều bàn tay của Marinette, cảm xúc thật hỗn độn. Vậy không lẽ...tất cả chỉ như một giấc mơ sao? Vì chỉ một tháng nữa...cô sẽ rời xa anh mãi mãi.

"Anh biết làm sao đây Princess? Vừa vui vì em đã được cứu lại buồn vì em đã được cứu. Vì chẳng bao lâu nữa em cũng sẽ rời xa anh đúng không? Vậy trong một tháng này em sẽ khiến anh từ hạnh phúc để rồi đau đớn tột cùng đúng chứ? Em quá đáng lắm..."-Adrien

Ngón tay Marinette bắt đầu cử động...

"Marinette? Marinette! Em tỉnh rồi! Bác sĩ! Bác sĩ!"-Adrien

...
"Hiện tại bệnh nhân đã hồi phục. Trí nhớ cũng không bị ảnh hưởng gì, hiện tại bệnh nhân đã ổn nhưng vẫn hạn chế hoạt động mạnh và nên ăn đồ ăn có chất lỏng và dễ nuốt"

"Cám ơn bác sĩ!"-Adrien

Cậu lao tới Marinette

"Marinette! Nghe anh nói không? Marinette?"-Adrien

"Adrien...."-Marinette

"Marinette..."-Adrien

"Xem ra số em còn tốt quá nhỉ?"-Marinette cười một cách tinh nghịch

"Marinette huhuhu. Đừng làm tớ phải sợ nữa mà!!!"-Tikki

"Được rồi được rồi tớ ổn rồi bé con"-Marinette

"May quá rồi...cám ơn trời....cám ơn em..."-Adrien bật khóc

"Này thôi mà! Em sắp chết cũng khóc mà giờ em còn sờ sờ ở đây cũng khóc. Em về rồi đây..."-Marinette

"Ừm...em đã về rồi! Về bên anh và mọi người"-Adrien

"Nhưng..."-Adrien

"Nhưng gì?"-Marinette

"À không....không có gì đâu. Em đừng nghĩ nhiều"-Adrien

Marinette cố gắng ngồi dậy

"Sao không nằm? Sức khỏe em rất yếu."-Adrien miệng thì nói mà tay thì đỡ cô dậy

Marinette hiện vẻ mặt đăm chiêu

"Vậy...ai là người cứu em...?"-Marinette

"Cái gì cơ?"-Adrien bần thần

"Thì...ai là người đã cứu em? Thật ra...em hiểu rõ tình trạng của em lúc đó. Em không thể sống mà không có ai giúp đỡ"-Marinette

Adrien im lặng, anh cứ tưởng cô sẽ quên việc này một thời gian. Nhưng anh không ngờ cô lại còn minh mẫn đến như thế. Nhưng anh phải làm sao đây? Anh đã hứa với Felix là không được tiết lộ rằng chính cậu là người đã cứu cô rồi....

"Adrien....ai là người đã cứu em. Nói em biết đi, em muốn cảm ơn họ"-Marinette

"Ừm...người đó không để lại tên nên anh cũng không biết"-Adrien

"Thật sao?"-Marinette

"Thật mà"-Adrien

"Adrien....anh biết anh không thể nào lừa em mà. Em là LadyBug đấy"-Marinette

"Mau nói em biết đi Chaton"-Marinette

"Marinette..."-Adrien

"Nếu anh không nói em sẽ tự đi hỏi"-Marinette

"Là Felix!"-Adrien

"LÀ Felix đã hiến máu cho em nên em đừng hành hạ bản thân nữa!"-Adrien

"Là cậu ta à?"-Marinette

Sau khi nghe Adrien kể lại tất cả, Marinette đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu. Cô ngước con ngươi của mình về phía cửa sổ

"Adrien...em nhờ anh chuyện này nhé"-Marinette

Tại sân bay....

"Chuyến bay R0301 về Luân Đôn đang chuẩn bị cất cánh. Xin quý khách vui lòng đến khu soát vé nhanh chóng"

Felix xách vali và đi vào trạm sân bay, anh ngoái dầu nhìn lại một lần cuối...

"Felix!"-Marinette

"Mari....nette?"-Felix

Marinette được Chat Noir bế đến đây

"Sao em....Adrien!"-Felix

Chat Noir nhìn trời nhìn đất cứ như không biết chuyện gì xảy ra

"Đừng giận anh ấy, là tôi bắt anh ấy nói"-Marinette

"Em đến đây làm gì? Tôi là người đã hại em, muốn đến đây nộp mạng nữa à?"-Felix

"Tôi thách anh đấy"-Marinette từ tốn bước xuống đất

Có vẻ còn hơi đau, những vết thương chưa lành da vẫn còn rất rát. Felix nhìn rất xót khi thấy cô như vậy, nhưng cạnh bên cô đã có Adrien chăm sóc rồi, anh tốt nhất không nên chỏ mũi vào

"Tôi đi đây, từ giờ tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa"-Felix ngoảnh đầu và rời đi

"Cám ơn anh!"-Marinette

Felix khựng lại

"Nhưng chuyện đã qua cứ để cho nó qua. Có hối tiếc hay hận thù cũng sẽ khiến chúng ta mệt mỏi hơn thôi. Tôi tha thứ cho cậu và luôn biết ơn cậu! Cám ơn vì đã cho tôi cuộc sống thứ hai! Và...cám ơn vì đã yêu tôi"-Marinette

Marinette có lẽ đã phá vỡ tảng băng đang ẩn chứa trong cậu bấy lâu nay, cậu xoay lại nhìn cô thật trìu mến, trong đó còn có một chút hối hận...

"Ừm"-Felix

Và Felix đi vào khu kiểm tra vé máy bay và chuẩn bị cất cánh, lúc ấy Marinette mới thở phào nhẹ nhõm

Trong tình yêu, chân thật và chung thủy nhất là tình cảm của hai người đối với nhau, nhưng điều đó không bao gồm với những mối tình oái ăm, đơn phương, yêu cùng một người. Yêu người đã có hạnh phúc khác không sai. Chỉ đơn giản là cảm nắng, và rồi chìm đắm trong cái yêu đó mà thôi. Một mối tình hạnh phúc lại là những đau thương của những kẻ không có được tình yêu đó...nhưng ít nhất cũng dành cho họ một sự tôn trọng nhất định và cám ơn họ vì họ đã yêu chúng ta....

Không có điều gì quá muộn màng nếu ta không có ý định làm nó. Một lời cám ơn, đối với bạn chỉ có hai từ đơn giản, trừu tượng nhưng có lẽ đối với người khác, nó biểu thị sự biết ơn vì đã cứu rỗi họ...

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ