Tại ngọn núi phía Bắc của Trung Quốc, chú mèo đen tội nghiệp vẫn còn đang loay hoay với cái vách đá chết tiệt này. Đã hơn một ngày, bão tuyết vẫn không dứt và cậu cũng không hề ngừng nghỉ. Nhưng đáng tiếc thay...công sức của cậu vẫn không được đền đáp thì phải
Cậu vẫn không hề có ý định bỏ cuộc! Cô đã làm rất nhiều điều cho cậu rồi cậu không thể vì một chút chuyện đó mà rời bỏ cô được. Đây là lần 5603 cậu leo lên vách đá...
“Phải lên!!!!!!”- Chú mèo đen kiên quyết đến cùng, chạy tích tốc lên với đôi boot màu đen thường ngày. Anh càng ngày nhanh chân hơn, đã có kinh nghiệm nhiều hơn trong việc giữ thăng bằng. Phải rồi mấy ngàn lần rồi cơ mà!
Anh bám được vào vách rồi!
“Một chút nữa!”-Chú mèo đen kiên cường hét lên khổ sở chèo đèo trên vực núi cao
Anh bám được vào vách, một tay rồi lại đến hai, nhanh nhẹn dùng chân làm trụ trên tường, và dùng hết sức lực bật một phát lên không trung và bổ nhào lên nền đất. Hơi đau nhưng cũng đáng!
Anh vừa xoa xoa chỗ đau vừa vui mừng như mấy kẻ mất trí. Vui quá mà! Anh càng đến gần hơn với việc cứu sống mạng sống cô rồi, chỉ một chut nữa mọi thứ sẽ được khắc phục
Anh đứng dậy phủi phủi bộ quần áo, sau đó nhìn lên. Anh phải há hốc mồm kinh ngạc trước ngôi đền ở ngay trước mắt mình. Không thể nghĩ nhiều, anh trực tiếp mở cửa xông vào. Không một bóng người, khắp ngôi đền chỉ bị bao phủ bởi tuyết
“Plagg, claws in”- Chat Noir
“Tạ ơn trời cuối cùng cũng lên được”-Plagg thở phào như được cứu sốngAdrien liếc mắt nhìn chú kwami đang sắp chết đến nơi, mở túi và đưa cho Plagg một miếng pho mát
“Cũng biết điều đấy nhóc”-Plagg
Anh cùng Plagg vào sâu hơn để tìm kiếm. Mở từng căn phòng để tìm ra một hơi thở người nào đó. Ai cũng được! Miễn sao có thẻ cứu được cô
Đi vào sâu hơn nữa, anh thấy có một cánh cửa đỏ rực, màu đậm hơn các màu còn lại. Anh biết đã đến đúng nơi mà mình cần. Chat nhẹ nhàng mở cánh cửa cũ kĩ
*Cót cét*
Tiếng cửa bật ra, bên trong là một kháng phòng rộng rãi, không gian bên trong thật choáng ngợp. Nó không cũ kĩ như cậu tưởng. Hiện đại nhưng khang trang, ở dưới cùng kháng phòng một người năm nằm chễm chệ trên ngai vàng. Là một người phụ nữ. Thứ duy nhất anh thấy ở cô ta chỉ là một bóng lưng mảnh khảnh, hơi nhỏ con. Hình như đang mặc một bộ sườn xám
Adrien cất tiếng
“Người đằng kia....có phải hộ vệ của ngôi chùa này không?”-Adrien
Người đó vẫn không xoay lại, cứ nằm im ắng ở đó
Mất kiên nhẫn cậu hét lớn
“Này!”-Adrien
“Cái gì mà cứ ồn ào miết thế? Có biết tôi đang ngủ không”-Cô ta cằn nhằn ngồi bật dậy
Bây giờ mới thấy được hết phong mạo của cô. Cô ta quả thật rất nhỏ con. Thân hình còn nhỏ hơn cả Marinette, gương mặt sắc xảo, đôi tai dài như yêu tinh, mái tóc đen tuyền được buột tròn hai bên và thật sự rất trẻ. Làm anh cứ tưởng gặp nhầm người
“Nhóc...là Hộ Vệ?”-Adrien
“Nhóc nhóc cái gì mà nhóc tôi gấp cậu mấy nghìn tuổi đó!”-Cô ta tức giận nhìn anh
“Cô...là Hộ Vệ thật sao???”-Adrien
“Tôi ba cậu đó! Hỏi chuyện không lạ đời được không?”
Cô quan sát cậu từ trên xuống dưới, nhìn ra đằng sau thì phát hiện Plagg đang trốn chui trốn nhủi.
“Plagg??? Sao ngươi....vậy cậu là....người nắm giữ Miraculous Hắc Miêu?!”
“Xin chào....Mệnh Bà”-Plagg
“Mệnh Bà???? Vậy cô ta là Hộ Vệ thật ư?”-Adrien
“Nếu mà nói sư phụ Fu là người đảm nhận việc trao cho cậu và Marinette Ngọc Thần, là người dẫn dắt các cậu đi đến đây thì bà ấy...còn hơn thế...Bà ấy...là một trong những vị thần...tạo ra Miraculous”-Plagg e dè cất tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu em
FanfictionCâu chuyện kể về chuyện tình đơn phương của cô nàng Marinette với chàng trai tên Adrien. Và bất ngờ thay chàng cũng yêu cô nhưng với thân phận là Chat Noir. Chàng yêu LadyBug cũng chính là thân phận siêu anh hùng của cô. Vậy nếu chuyện gì xảy ra nế...