Chap 57: She is mind!

211 14 0
                                    

“Xin lỗi! Nhưng anh là ai?”-Marinette

“...Vậy nó là sự thật”-Adrien đầy vẻ đau lòng bật thốt lên.

“Mau buông tôi ra! Khó thở đấy!”-Marinette

Anh cười khổ, cười chính bản thân thảm hại của mình, buông cô ra trước sự nghi hoặc và cảnh giác của chính cô gái mà mình yêu. Anh đau lòng không thể tả...Sau bao nhiêu ấy nỗi đau, bao nhiêu trò chơi được sắp đặt mà tất cả mọi người đều bị lừa, hết trở thành con rối trong trò chơi của người cha điên loạn, trở thành kẻ mù lòa trong hướng đi của bản thân, giờ lại đánh mất chính người mà anh yêu thương nhất. Cô từng rất sợ việc quên đi những người cô yêu thương. Cuối cùng anh cũng hiểu, đến khi chết thì việc cuối cùng cô nghĩ cũng là sợ chính những người xung quanh cô bị tổn thương...và có lẽ nó thật sự rất đau! Cô quên anh thật rồi, tất cả...tốt hay xấu anh đều hiểu nhưng anh không cam tâm, cái giá quá hời với Paris  nhưng lại quá đắt với anh. Họ khiến cô tàn tạ như vậy nhưng kẻ hứng chịu mọi thứ lại là anh! Muốn ích kỷ một chút nhưng sao ông Trời lại nhẫn tâm và tàn nhẫn đến mức độ như thế chứ?

Ánh mắt sắc bén nhận ra một sát khí kinh khủng, cô rụt tay mình lại. Nhìn sang hướng Grey.

“Đồng lõa?!”-Marinette

“Không!”-Adrien đáp gọn.

“Không bao giờ tôi làm hại em!”-Adrien

“Nhưng tôi không biết anh là ai cả làm sao tôi có thể tin anh?”-Cô nhích về sau

Ha! Biết trước sớm muộn cũng sẽ như vậy nhưng vẫn không chịu nổi sát thương vật lý từ chính miệng người thương!

Hắn ta buông ly rượu xuống bàn, đứng dậy từ từ bước đến Marinette.

“Thế em nghĩ sao về lời khẩn cầu của anh...?”-Grey bình tĩnh, như thể mọi việc từ nãy đến bây giờ chỉ như đang trong lòng bàn tay của mình. Không bất ngờ hay hoảng hốt như thế anh chính là người sắp xếp tất cả. Và đoán xem? Một quân sư chiến trường như anh có thể làm ra việc như gì nào?

“Khẩn cầu? Em hứa gì với anh ta?!"-Adrien với một chút ghen!

“Hơ hơ? Cùng một bọn mà giờ đi hỏi tôi à? sao không tự hỏi bạn bè của anh đấy! Kẻ nào đã tốn cả mấy năm trời để nghĩ ra cái kế hoạch ngu xuẩn này đi hả?”-Marinette vừa nói vừa đang tháo đống dây truyền dịch rắc rối trên người mình.

Anh cầm chặt lấy tay cô.

“Nè! Đau!”-Marinette

“Anh! Không phải hắn! Anh bảo vệ em! Chứ không hại em!”-Adrien đinh ninh!

Grey hất lấy bàn tay Adrien ra, kéo lấy tay cô và ôm cô vào lòng.

“Biết anh với cái thùng rỗng giống nhau chỗ nào không?”-Grey cười khiêu khích

Bị tước lấy trong tầm mắt, anh điên lên nhìn tên máu lạnh kia!

“Đang tự nói mình đúng không?”-Adrien

Trong bầu không khí như sắp nghẹt thở, hai kẻ điên vì tình đang tranh đấu với nhau chỉ vì một cô gái! Nhìn sắc mặt hai tên kia. Cô cũng hiểu rằng hai người là kẻ thù. Nghĩa rằng tên tóc vàng kia đã nói thật. Hắn quen cô sao? Hay chỉ đang nhắm vào cô như tên này? Nhưng tại sao cô lại không nhớ một cái quái gì về hắn cả? Hắn là ai? Và có liên quan gì đến cuộc sống của cô chứ?

*BÙNG*

Một tiếng nổ lớn kèm theo trận động đất tức thì phát ra bên ngoài thành phố, mặt dù cũng khá xa nơi đây nhưng cũng nghe khá rõ. Có vẻ nó rất là to!

Cả ba ngừng chiến và lắng nghe xem âm thanh bên ngoài đó là gì...

“Âm thanh này...”-Marinette

“Chúng đã tới”-Grey

“Chúng?”-Marinette

“Là mẹ tôi. Đó là lũ biến dị mà tôi đã từng nói với cô. Có lẽ bà ta đã tìm ra chúng ta. Bà ta không chỉ muốn Miraculous của hai người mà còn muốn thâu tóm cả Paris, nên phải nhanh lên.”-Grey

“Khoan đã...hai người? Mira...culous?”-Marinette xoay lại và...

“Chào...bánh ngọt”-Plagg ấp úng...

“Plagg?! Nhưng...vậy anh là Chat Noir?!”-Marinette sốc đến tận óc. Cô ôm đầu rồi lẩm bẩm như cụ già

“Cái quái gì? Sao tôi không hề nhớ...một chút gì về anh?!”-Marinette

“Kể cả mảnh kí ức của Chat Noir sao Mạnh Bà? Ác độc thật đấy!”-Adrien nhìn cô mà đau lòng

“Khoan đã! Sao lại rối như thế này?”-Marinette

Cố trấn an lại mình, ngưng tra tấn bằng những câu hỏi đến bản thân còn trả lời không được. Nghe tên Grey nói về việc Paris sắp gặp nguy hiểm. Cô phải ưu tiên nó! Mọi việc thì có lẽ phải để sau rồi. Quá nhiều việc kì lạ đã xảy ra khiến cô quá nhiễu loạn với mọi thông tin. Quá nhiều lỗ hỏng khiến cô khó chịu. Nhất là anh-Adrien, cô không có một chút ấn tượng gì về anh.

“Vậy giờ...hãy nói cho tôi nghe về cái việc mà anh yêu cầu nào!”-Marinette

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ