Chap 54: Fact

331 26 3
                                    

“ Anh là người đó?”-Marinette

“Cuối cùng em cũng đã nhớ ra tôi rồi”-Grey

“Nhưng đó cũng không phải là lí do chính đáng để bắt tôi đến đây! Nói mau! Mục đích của anh là gì?”-Marinette

“Đúng là không có gì qua khỏi mắt của LadyBug nhỉ?”-Grey

Grey mặc lại áo vào, cầm ly rượu để trên bàn và nhâm nhi

“Tôi cần em giúp tôi tiêu diệt một người. Người này để mà nói còn nguy hiểm hơn những kẻ mà em đã từng chiến đấu”-Grey

“Kể cả HawkMoth??”-Marinette

Đến cả một người như HawkMoth mà cũng không được gọi là kẻ mạnh nhất hay sao? Đến ông ta còn khiến cô ngán ngẩm thì tên mà anh ta nói “khó ăn” đến mức nào...

“Ông ta ư? Chả bằng!”-Grey

“?”-Marinette

“Cô biết ả ta đấy”-Grey

“Ả?!”-Marinette

“Mẹ kế của tôi, Fiona”-Grey

“Anh bị điên à? Nhờ tôi để giết mẹ của anh?!”-Marinette

Marinette nhìn anh lộ vẻ khó hiểu. Mẹ kế của một vị hoàng tử nước Anh mang danh lẫy lừng lại là một kẻ khủng bổ khiến anh-một thiên tài quân sự phải nhường bước mà nhờ vả một cô bé mười bảy tuổi như cô sao? Bà ta có thế lực nào chống lưng? Hay có sức mạnh siêu nhiên nào? Hay đã nắm thóp được bí mật của anh và anh chỉ muốn tiêu diệt kẻ cản đường mình để bảo toàn tính mạng và lợi ích của bản thân?

“Được! Tôi sẽ giúp! Nhưng làm ơn hãy thả tôi ra! Mọi người đang rất lo lắng cho tôi! Họ chắc chắn đang sốt ruột tìm tôi! Tôi phải về đó và báo cho họ biết rằng tôi đã an toàn, tôi hứa...bằng cả danh dự của mình sẽ quay lại tìm anh và thực hiện lời hứa này!”-Marinette

“Nên làm ơn thả tôi đi đi! Mọi người đang đợi tôi! Adrien đang đợi tôi trở về!”-Marinette

Adrien đang đợi tôi trở về...

Câu nói có vẻ bình thường ấy lại như ngàn mũi dao đâm thẳng vào sâu trong từng huyết mạch của chàng hoàng tử si tình ấy, đánh bay giấc mộng giữa anh và cô, chàng trai yêu cô gái chỉ ngay một lần nhìn mặt thế lại hụt hẫng và buồn bã

Grey im lặng hồi lâu, không gian cũng trở nên yên tĩnh như nghe được cả tiếng thở gấp gáp của Marinette,...

*Cót cét*

Tiếng cửa chính mở ra, vừa nhìn thấy những ánh sáng le lói vào làn da, đôi mắt cô nheo lại. Bỗng chốc cô lại vui mừng khôn xiết, đôi mắt xanh chuông lại toát lên niềm hi vọng

Marinette ba chân bốn cẳng lao ra ngoài như chú chim được thoát khỏi lồng kín. Nhưng chưa được vài bước...

“Thình thịch!”

Người cô bỗng nặng trịch, Marinette ngã nhào ra đất. Tiếng nhịp tim vang lên một hồi lại lan ra khắp cả da thịt, như có ai đang bóp nghẹt lấy nó, tay và chân lại run rẩy lên liên hồi khiến cô không còn sức để đứng lên

“Mình....mình đang bị cái quái gì thế này?! Tại sao....tại sao...không thể đứng?!”-Marinette
Cô ngoáy đầu lại nhìn Grey, thần sắc bỗng chốc biến đổi, cô nghi rằng trong lúc cô ở đây anh đã giở trò khốn khiếp với mình

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ