Marinette Dupain Cheng! Tao đã trở lại rồi đây!!!"
"Li...Lila??!!!"-Marinette từ mơ hồ chuyển sang trạng thái bất ngờ
"Mày còn nhớ tao à?!"-Lila nở một nụ cười quỷ dị
"Tại sao cô? Chẳng phải mày bị bắt rồi ư? Tại sao mày...và cái thứ chất nhầy ấy?? Mày biến thành cái quái gì thế này?!"-Marinette
"Tao ư?! Sao mày không hỏi mày đấy!!"-Lila
"Chính mày đã khiến tao bị nhấn chìm trong cái thứ chất nhầy khủng khiếp này! Chính mày đã khiến tao bị tha hóa!"-Lila nhầy nhụa dùng cái dung dịch nhầy màu tím bắn tung tóe về phía Marinette
Marinette nhảy bật xuống giường. Những vết thương vẫn còn hơi đau nhưng vẫn không làm khó được cô. Dịch nhầy văng đến đâu, cô lăn qua né đến đó. Nghĩ sao mà không né được chứ? Dung dịch ấy cứ như axit vậy, đụng đến bất cứ vật thể gì đều bị mài mòn đến mức bay hơi. Nếu như Marinette trúng nó thì toi mất!
"Lila cô bị điên à?!! Tôi tàn tạ đến mức này cô cũng không tha?"-Marinette
"Đúng tao bị điên! Thèm khát giết mày đến mức điên!!!"_Lila tiếp tục dùng dịch nhầy tấn công Marinette
Cô ta đã thật sự bị tha hoá! Cái thứ chất nhầy gớm ghiếc ôm lấy, bao trùm lấy cô ta cứ như những chiến công mà cô ta đã luôn gặt hái được vậy...Thật kinh tởm! Cô ta làm thế để được gì? Marinette cũng đâu trách móc gì cô ta? Ờ thì...lúc trước cũng có ghét cô ta nhưng mà không đến nỗi bị những thứ đáng kinh hãi như thế tha hoá! Marinette nhìn Lila với đôi mắt thương cảm. Cũn một phần là lỗi của cô. Vì một chút ích kỷ mà cô đã khiến cho một con người vẫn đang ở ranh giới thiện và ác lại bị lôi kéo bởi thói đời điêu toa. Cô còn cảm thấy một chút sợ! Vì một con người có thể thay đổi chóng mặt bởi cái gọi là "bước đường cùng". Phải! Cô ta đã bị chèn ép vào bước đường cùng, và khi ấy con quỷ bên trong cô ta bị bộc phát thêm lần nữa. Nó đã trở lại! Con quỷ đám kinh tởm sâu bên trong Lila!
Cô không thể cầm cự nhiều hơn nữa! Nếu không vết thương sẽ rách ra mất. Marinette sẽ chết mất! Cô không thể kêu cứu như thế vì biết đâu người mở cửa sẽ là một nạn nhân vô tội tiếp theo? Hiện tại kẻ đang thất thế là cô nên kế sách bây giờ chính là chạy trốn
Nhân cơ hội Lila đang mất kiểm soát, Marinette mở cửa sổ, ngồi lên thành cửa, chân đung đưa giữa sàn
"Vậy...tạm biệt nhé!"-Marinette khiêu khích nhìn Lila, sau đó khẩy một nụ cười nghịch ngợm
"Mày dám!!!""-Lila
"Cô thắng với rất nhiều người. Nhưng vẫn là kẻ thua cuộc đối với tôi mà thôi"-Marinette ngã về sau, sau đó rơi từ tầng 50 xuống
Trong lúc đang rơi tự do giữa không trung, Tikki chui ra từ túi áo
"Cậu cũng thấy điều tớ đang thấy đúng không?"-Tikki
"Đúng vậy. Tớ cũng đang thắc mắc đây. Tại sao sau khi thuần phục được Miraculous Hắc Điệp và Khổng Tước cô ta vẫn biến thành quái vật? Không lẽ cô ta là trường hợp ngoại lệ ư?"-Marinette
"Cũng có thể cô ta đã có sự giúp đỡ từ ai đó chăng?"-Tikki
"Nhưng trước tiên chúng ta phải chạy trốn con quỷ đó đã"-Marinette
"Tikki, spots on!"-Marinette
...
Cô bọ rùa khoác lên mình chiếc áo đỏ đén rực rỡ...LadyBug...đã trở lại rồi! Chỉ mới vài tuần thôi, nhưng cô cứ nghĩ mình đã bị nhốt trong 4 bức tường ấy cả năm rồi vậy. Cái cảm giác tự do, phóng khoáng ấy thật tuyệt vời. Nó trực trào như máu trong cơ thể cô!
LadyBug phóng yoyo chạy trốn khỏi sự tìm kiếm điên loạn của con quỷ Lila, nếu cô chỉ có một mình thì cũng không thể chiến đấu lại cô ta hay bất cứ quái vật nào khác. Cô cần Chat Noir, thiếu anh ấy cô chỉ như một con bọ không có cánh, một con rắn không có đầu. Cô ấy cần anh không phải vì anh là Adrien mà cần anh vì anh là Chat, là chú mèo Mun nhỏ luôn ở cạnh bên cô và giúp đỡ cô, cho cô lời khuyên, bảo vệ cô mọi lúc có thể. Có lẽ vì thế Chat Noir vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc hơn cả Adrien. Thiếu anh, cô như thiếu sức mạnh chống lại cả thế giới!
Cô men theo con đường, len đến một khu rừng, vào sâu trong khu rừng. Cô bỗng dưng cảm thấy điều bất thường...
Vết thương như rách ra, cô cảm thấy máu đang tuôn ra từ trong cơ thể ra ngoài. Cô bắt đầu khó thở. Biết là không trụ được nữa, Marinette buông yoyo ngã xuống dưới bụi cỏ trong rừng, cô hổn hển lếch chầm chậm vào trong gốc cây
"Tikki...spots...off"-LadyBug
"Marinette? Không sao chứ?"-Tikki
"Ừm...không sao"-Marinette vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bụng
"Chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi"-Marinette
"Tớ có thể cầm máu ở đây vài tiếng. Chắc lúc đó Alya đã biết tớ đã gặp rắc rối rồi"-Marinette
"Chẳng mấy chốc Lila cũng sẽ đến đây, tớ sẽ phải di chuyển vị trí sau một lúc nữa"-Marinette
"Nhưng...cái bộ dạng của cô ta...từ đâu mà ra?"-Tikki
"Tớ nghĩ rằng có ai đó đã tha hóa cô ta"-Marinette
"Vậy rất có thể có những kẻ khác đang nắm giữ Ngọc Thần khác đã liên minh với cô ta nhằm xóa bỏ cậu và Adrien"-Tikki
"Nhưng đáng sợ hơn là gì biết không Tikki? Tớ sợ rằng cô ta đã cấy gen vào người của mình. Trong sách cổ cũng đã từng nhắc đến việc này và rất có thể cô ta đã làm việc điên rồ đó"-Marinette
"Biết sao được cô ta là Lila cơ mà"-Tikki
" Nếu có chuyện như thế xảy ra, có thể Paris sẽ không thể còn nguyên vẹn. Bởi tớ chỉ có khả năng xoá bỏ những thứ đó từ bên ngoài nhưng nếu..."-Marinette
Bỗng có một bàn tay chạm đến vai cô, Marientte bỗng giật mình xoay lại
"Aaa!!!"-Marinette:
BẠN ĐANG ĐỌC
Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu em
FanfictionCâu chuyện kể về chuyện tình đơn phương của cô nàng Marinette với chàng trai tên Adrien. Và bất ngờ thay chàng cũng yêu cô nhưng với thân phận là Chat Noir. Chàng yêu LadyBug cũng chính là thân phận siêu anh hùng của cô. Vậy nếu chuyện gì xảy ra nế...