Chap 51: Vết thương

266 17 1
                                    

Grey được cấp cứu tạm thời và được đưa trở về cung điện hoàng gia. Còn nơi nào an toàn hơn nơi đó nữa chứ?

“Ôi thiếu gia! Chuyện điên rồ đã xảy ra gì với ngài thế?!”-Một người quản gia già hoảng hốt hét lên

“Mau mau đưa thiếu gia vào phòng trị liệu mau!”

Người người kẻ kẻ hối thúc nhau như đàn kiến vỡ tổ, vì an nguy của Grey họ bừng bừng chạy đưa như lửa đốt. Bởi nếu Grey xảy ra chuyện gì thì liệu cái đầu của họ còn giữ được không?

Trong căn phòng hoàng gia lớn, Grey đã được sát trùng vết thương ở vai và bụng, được băng bó vô cùng kĩ càng

“Ngài đã thấy đỡ hơn chưa ạ?”

“Justin”-Grey

“Vâng!”-Justin dù đã già, đôi mắt nhăn nheo cùng kinh nghiệm dày dặn sống và làm việc biết bao đời vua và hoàng tử tại đất nước này, ông ta lộ vẻ thâm thúy, dường như đã biết được nhiệm vụ mà Grey sắp giao sẽ vô cùng quan trọng

“Giúp ta đến sân bay và tàu điện ngầm, tìm giúp ta những chuyến có liên quan đến du lịch của trường ở nước ngoài”-Grey

“Vâng?”-Justin mắt nhắm mắt mở nhìn Grey. Cái nhiệm vụ cổ quái gì đây??? Đã làm việc trong đây bao nhiêu năm thế mà lại giao cho ông già lẩm cẩm này một nhiệm vụ như đi lên trời như thế sao

“Thưa...có lẽ hơi khó ạ...”-Justin

“Vậy ta tự làm”-Grey mạnh dạn bước xuống giường mặc kệ cái vết thương chết người như muốn xé nát da thịt ngọc ngà của cậu

“Không! Tôi làm được”-Justin mặc sức ngăn cản

“Grey à bị như thế mà con còn đi được sao?”-Giọng của một người phụ nữ cất lên, bà ta bước vào, mang trên mình một bộ trang phục đầy diêm dúa nhưng lộng lẫy như từ vừa ở một quán bar nào bước ra. Bộ trang phục màu tím đầy phóng túng, lại thêm cái khăn choàng lông chồn trắng, bà ta mang trên mình gương mặt trang điểm đậm, đầy quyền lực, đôi môi đỏ đầy kiêu sa

Nhìn thoạt đầu cứ tưởng bà ta là mẹ của Grey nhưng cậu ta lại trao lại cho bà một ánh mắt như muốn cắn chết người, ánh mắt đỏ ngầu đầy bùng cháy tỏ vẻ ngán ngẩm và chán đời, chả thèm nhìn bà ta thêm một chút nào nữa, ngồi lại lên giường

“Trước khi đi, pha cho tôi một chút trà nhé”-Grey coi bà ta như không khí mà thong thả nói chuyện với Justin

“Tôi biết cậu chủ ghét phu nhân nhưng đừng đổ qua cho tôi hứng như thế chứ?”-Justin toát mồ hôi như sắp chết

Bà ta nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng

“Đừng cố sai vặt Justin nữa, ông ấy già rồi mà Gr...”

“Ai cho cô phát âm ra tên tôi, Fiona?!”-Grey

Fiona, đó là tên mẹ kế của Grey, người được cha cậu cưới về vào ba tháng trước

“Mẹ là mẹ của con, con không được láo xược như thế”-Fiona

“Mẹ? Tôi chỉ có một người mẹ là Scalet Baron và họ của tôi cũng sẽ mãi là Baron. Grey Baron! Scalet sẽ mãi là công chúa của cung điện này, còn cô và ông chồng khốn khiếp của mình biết điều thì mau cút khỏi cung điện của tôi và người mẹ quá cố của tôi. Đừng bắt tôi phải nhả ra những từ “MẸ” “CON” đầy ghê tởm đó, cô chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi và vui thay...trước lúc cô và ông ta đám cưới thì cô đã từng tỏ tình tôi rồi có cần tôi nhắc lại cái chuyện đáng khinh đấy không? Ai ngờ chỉ từ chối mà đã dùng biết bao thủ đoạn để phóng lên chức mẹ kế rồi”-Grey

“Công nhận cũng đê tiện thật đấy nhỉ? Không hẹn hò với tôi được thì lại đi làm công cụ tình dục nằm trên giường sưởi ấm cho cha tôi”-Grey cười đểu

“Grey!”-Fiona

“Có chuyện gì thế”-Một người đàn ông bước vào, tuổi cũng tầm trung niên, với vẻ ngoài sang trọng, nhưng chất giọng lại vô cùng nghiêm nghị

“Anh Adam! HuHu...”-Fiona

“Sao vậy em? Mày lại làm gì Fiona nữa vậy thằng khốn này?! Mày có tin tao đuổi mày ra khỏi nhà không?!”-Adam bênh vực Fiona không một chút chần chừ, ông ta không thèm nhìn đến vết thương đau đến rát cả da, nát cả thịt của con trai mà vì vài giọt nước mắt của một người phụ nữ chưa về gia can này quá 3 tháng!

“Ha! Nếu người phải rời khỏi đây thì người đó chính là hai người không phải tôi! Trước khi mẹ tôi mất, bà ấy đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản, bao gồm tòa lâu đài này, tôi cho các người ở đây vì ông đã sinh ra tôi. Nếu ông muốn đuổi tôi đi thì ông nghĩ ông còn nguyên vẹn cái mạng ở đây à? Chả phải vì thế nên lũ các người mới la lệnh để trừ khử tôi, từ đó di chúc sẽ được chuyển sang các người?”-Grey

“Mày nói cái quái gì thế hả Grey?! Mày có còn là con người không đấy hả!!”-Adam

“Nói cái quái gì thì hãy hỏi cô vợ trẻ của ông đi nhỉ?”-Grey bật cười

Con trai của ông bị đến nông nỗi này thì còn nhờ ơn phước của ai nữa đây? Không lẽ chính ông lại dám khủng bố chính đứa con ruột duy nhất của mình hay sao? Mọi mũi dao đều hướng về cô vợ trẻ đằng kia. Sử dụng biết bao thủ đoạn để trở thanh tiểu tam xen vào cái gia đình này, khiến mẹ anh chết dần chết mòn nhưng vẫn tin tưởng vào tình yêu mà mình chọn, thế rồi lại chọn cách tự tử bằng thuốc độc.

“Thôi,Adam...”-Fiona chảy mồ hôi nhỏ giọt

“Làm gì mà hốt hoảng đến thế? Nói trúng tim đen rồi sao “mẹ”?”-Grey

“Justin mau đuổi những kẻ này ra giúp tôi, tôi không muốn thấy họ vấy bẩn căn phòng này”-Grey

“Mày dám nói tao vấy bẩn hả Grey?!!!”-Adam

“Ngài Adam, xin Ngài đừng làm khó lão già này”-Justin

“Ta là vua! Là người có quyền lực nhất trong cái lâu đài này sao ngươi dám hỗn láo với ta hả tên quản gia quèn kia?!”-Adam vừa tức tối nhưng cũng bị lôi ra như một tên quèn

Grey đã quá mệt mỏi khi ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh này rồi, huống hồ gì tối nay lại có buổi tiệc chào đón những con người bình thường tại đây, đây là một tục lệ diễn ra hằng năm, luôn mở ra và đón chào mọi dân thường, dân đen,...như một lời biết ơn vì họ đã ở tại đất nước dưới sự trị vì của hoàng tộc Baron.

Đây là ước nguyện cuối cùng của mẹ anh trước khi mất, vẫn phải giữ được sự thuần khiết vốn có của tục lệ này vì nó mang đến danh dự của dòng tộc Baron, là nơi mẹ anh sinh ra, là cái họ mà mẹ anh mang trên mình. Dù Scalet là công chúa và có lẽ sẽ là nữ hoàng trị vì nước Anh nếu không cưới Adam, nhưng cô đã trót yêu tên da đen hèn mọn đó mặc kệ sự ngăn cấm của gia đình để rồi cô phải chịu những gì khi hắn ta đã có quyền lực và tình yêu của cô để rồi chà đạp lên chúng? Đó là lí do anh không muốn lấy cái họ dơ bẩn của hắn mà chuyển sang Baron-cái họ danh giá của mẹ anh

Nhưng giờ đây anh phải làm sao đây? Anh đã trót yêu cô nàng dân thường Marinette ngay từ cái nhìn đầu tiên. Liệu rằng anh có phải đau đớn khi sẽ phải chứng kiến nỗi đau nhìn người mình yêu đi yêu một người khác, ở bên một người khác như mẹ anh đã từng hay không?

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ