Trạm 1. Xui xui xẻo xẻo

1.5K 98 8
                                    

*Reng, reng, reng*

"Ôi dào lại...reo...reo...cái quần què, anh mày ngủ...thêm...năm phút nữa...năm phút nữa thôi..."

Chiếc thân dài gần mét chín lười nhúc nhích cứ thế rúc mình vào chăn bông mà chẳng hề hay biết sắp muộn giờ làm.

"Trương Gia Nguyên, mày điên à, hôm nay đi trễ là bị đuổi việc đó, đâu rồi thẳng quỷyyyyyyy."

"Năm phút...năm phút..năm phút nữa thôi...Mặc à...tí em cho anh ăn ké đồ ăn sáng."

"Nguyên ơi, hôm nay có cuộc họp quan trọng với đối tác mày quên hả má ? Ăn uống gì giờ này nữa, nửa tiếng nửa mà mày không tới là nộp đơn nghỉ việc luôn á."

"ÁAAA CHẾT EM RỒI, SAO ANH KHÔNG GỌI EM DẬYYYYYYYYYYYY"

"CHỨ NÃY GIỜ TAO RU MÀY NGỦ HẢ, LẸ LÊN CON SÂU NGỦ"

"HUHU EM BIẾT RỒI, TỚI LIỀN TỚI LIỀN"

Vầng và đó là Trương Gia Nguyên, 25 tuổi, nhân viên văn phòng tại tập đoàn nức tiếng nhất Kinh Hoa là Nguyên Châu Luật, xui xẻo là hôm qua tăng ca có chút mệt nên sáng nay mí mắt cứ đình công không muốn hoạt động, để giờ đây em nhân viên nhỏ đang cuống cuồng vệ sinh cá nhân nhanh nhất mà chuồn đến công ty.

"Làm ơn, làm ơn kịp giờ giùm huhu tuần này chốt đơn hơi bị nhiều, bị đuổi thì chắc chỉ có nước bán thân mà trả mất."

Trương Gia Nguyên mặc vội bộ đồ công sở quen thuộc, đội thêm một chiếc mũ nồi để che khuất đi mái tóc có phần vẫn còn xuề xòa do em chưa kịp chải, lên nhanh chuyến tàu điện cuối cùng của giấc sáng, lòng chỉ thầm cầu nguyện đến công ty thì vừa kịp giờ.

"Nguyên, Nguyên đằng này đằng này."

Lâm Mặc như vớ được vàng, vẫy vẫy em nhỏ từ phía sau của phòng họp.

"Phù, may quá vừa kịp, em tới liền nè."

Có một em nhỏ chỉ vừa lao đi chưa được ba bước đã đụng phải một chiếc thân cao lớn ngang mình, xui xẻo thay trên tay người này còn đang cầm một ly cà phê nóng. Nhọ hơn nữa là Nguyên Ca lại làm cà phê đổ hết lên áo của người này.

"Giám...giám...giám..đốc."

"Ừ ? Em đi trễ ?"

"Em..Em không...vẫn còn hai phút...mới đến giờ...hành chính...của công ty...mà ạ."

"Không biết, đi cửa sau là đi trễ."

"Thế...giám đốc cũng...cũng đi cửa sau mà...mà...."

"Này, còn ngoan cố."

Người phía trước đanh giọng trừng mắt nhìn em, Trương Gia Nguyên teo hết cả thân, run rẩy chấp tay như con robot đang bị điều khiển.

"Huhu em không có mà ạ...em xin lỗi giám đốc....giám đốc đừng đuổi việc em...em năn nỉ...em xin...em quỳ...em lạy huhu giám đốc ơi em còn mấy chục cái đơn shoppee ở nhà cần thanh toán....giám đốc phạt em thế nào cũng được nhưng đừng đuổi việc em mà giám đốc."

Người đối diện có chút không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười lên một nụ cười nhạt.

"Tạm thời chưa tính sổ với em, họp xong lên phòng tôi."

|YZL| Nỗi đau ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ