Trạm 15: Không kịp nói yêu em

428 38 19
                                    

Để em được ngã lưng lên một chiếc sofa

Để nghe một phút tim yên bình đến kỳ lạ

Để em được sống vô tư như một bông hoa, giữa bầu trời kiêu sa

Cho em thôi miệt mài nghĩ suy.
___

"Kha Vũ con có đồng ý lấy Hạ Thảo làm vợ không ?"

"Con đồng ý"

Gương mặt anh tú của Châu Kha Vũ nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

"Trịnh Hạ Thảo, con có gì muốn nói với chồng của mình, người sẽ cùng con đầu ấp tay gối hay không ?"

"Kha Vũ, cảm ơn anh vì đã nhìn rõ lòng mình, đã nhận ra em mới là người anh yêu từ đây đến suốt cuộc đời, em yêu anh"

Dưới sự chúc phúc của rất nhiều người, bọn họ trao nhau chiếc hồn nồng nàn, bỏ lại một Trương Gia Nguyên giàn giụa nước mắt sau bức tường lạnh lẽo.

"Không, không, Kha Vũ, đừng, đừng mà, đừng bỏ em lại mà"

Trương Gia Nguyên bừng tỉnh sau một cơn mụ mị.

"L-là mơ..."

Trương Gia Nguyên co quắp cả người lại trên chiếc giường rộng lớn, tâm can đau đớn, thân xác trống trải.

Em mệt quá.

Kha Vũ.

Liệu chúng ta sẽ ra sao đây anh?

Hay chuyện mình đến đây là chấm dứt rồi sao.

Trương Gia Nguyên đã dặn lòng không được khóc nữa, nhưng em rất sợ, em sợ, em thực sợ rồi.

Trương Gia Nguyên thừa nhận, em thực sự sợ mất Châu Kha Vũ.

Phải, em nói dối Trịnh Hạ Thảo đó, em đúng là tức giận vì cô ta nhốt con trai em đó, nhưng em cũng giận Châu Kha Vũ nữa.

Anh nói chỉ hôn em thôi mà, Châu Kha Vũ...anh là của riêng mình em thôi mà...Kha Vũ...

Cứ cho là em ích kỉ đi, nhưng em thật sự, thật sự sợ mất anh lắm...

Em cứng miệng đó.

Em tỏ ra mạnh mẽ đó.

Chỉ là em không muốn anh nhìn thấy, em sợ mất anh đến thế nào.

Nhưng em lấy tư cách gì đây Kha Vũ, em rời xa anh đã năm năm, năm năm chúng ta xa cách, tất cả những cô đơn của anh em không thể nào lấp đầy được, em từ đầu cũng chẳng phải người mà ba anh chọn, em biết chứ, chỉ là từ khi em chọn bước vào cuộc sống của anh, em đã quên đi mất những rào cản chặn đứng chuyện chúng mình.

Riêng chỉ lần này, em không biết có đủ mạnh mẽ để một lần nữa gom tất thảy bão tố lại cất vào góc khuất trong em, để cùng nắm tay anh, cùng Vĩnh Hy đón nắng mai mỗi ngày.

Kha Vũ, em lại nhớ anh nữa rồi.

Trương Gia Nguyên một mình giữa dòng suy nghĩ ngổn ngang, khóc đến sức cùng lực kiệt, rồi cũng co người thiếp đi trên chiếc giường lớn, dáng vẻ kiệt lực đến đáng thương của một tâm hồn đã quá thiếu an toàn.

|YZL| Nỗi đau ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ