Trạm 14. Vỡ

434 35 16
                                    

Cảnh báo: hãy đội mũ

Rất lâu rồi Châu Kha Vũ mới được ôm Trương Gia Nguyên an ổn say giấc nồng như thế, mặc cho người trong lòng đã chìm trong mộng đẹp từ lâu, Châu Kha Vũ vẫn chưa thể ngủ được, anh say mê ngắm nhìn em trong từng khoảnh khắc, Trương Gia Nguyên thật sự đã trở về rồi.

Còn nhớ hôm gặp lại em, anh thật sự cũng muốn tỏ ra không quen biết, thật sự rất muốn tỏ ra anh ghét Trương Gia Nguyên, giận Trương Gia Nguyên, muốn cắt đứt với Trương Gia Nguyên, nhưng anh không làm được.

Vì anh nhớ em, yêu em, đến không có lối thoát.

Châu Kha Vũ cần Trương Gia Nguyên, cần Trương Gia Nguyên để từng nhịp thở trong cuộc đời nhiều khắc nghiệt này để nó trở nên có ý nghĩa, có hi vọng, và có hạnh phúc.

Bạn nhỏ vẫn đang lim dim ngủ, nhưng Châu Kha Vũ đủ tinh tế để nhận ra hai hôm nay giấc ngủ của Trương Gia Nguyên có chất lượng không hề tốt.

Bạn nhỏ rất hay nhăn mày, còn bây giờ thì mồ hôi đã bắt đầu đổ lấm tấm rồi.

Trương Gia Nguyên chập chờn mở mắt, chân em lại đau rồi.

"Anh ơi..."

Em nửa mơ nửa tỉnh gọi, Châu Kha Vũ liền khẽ khàng ôm cục bông trong lòng ngồi dậy, kê gối phía sau lưng cho em tựa.

"Nguyên nhi, em không thoải mái sao ?"

Châu Kha Vũ vuốt lại mái tóc lòa xòa của em.

"Chân...chân lại đau...."

Bạn nhỏ mếu máo trong cơn ngủ vùi chưa tỉnh hẳn, Châu Kha Vũ vừa xót vừa buồn cười, cục bông của anh luôn đáng yêu như vậy.

Châu Kha Vũ cẩn thận nhấc hai chân của cún con đặt lên trên đùi mình, bắt đầu dịu dàng xoa bóp, bạn nhỏ bây giờ mới tỉnh hẳn, thấy anh dịu dàng chăm sóc mình thì không hiểu sao cảm giác tủi thân lại dâng lên ngập lòng, Trương Gia Nguyên đột nhiên bỉu môi rưng rưng, rồi nhào vào lòng Châu Kha Vũ.

"Nguyên nhi, ngoan, em sao vậy.."

Châu Kha Vũ dừng động tác xoa bóp, lại dịu dàng vỗ về người trong lòng.

"Suốt từng ấy năm qua......không có ai...không có ai bóp chân cho em cả......chân đêm nào cũng bị đau...."

Bạn nhỏ rất tự nhiên mà yếu đuối, nhưng Trương Gia Nguyên cho phép mình yếu đuối, vì Trương Gia Nguyên biết bản thân đã có thể ỷ lại vào anh rồi.

"Còn muốn bỏ anh đi nữa không ? "

Châu Kha Vũ thở dài, thì thầm vào tai em mang theo một chút trêu chọc.

"Em..."

Trương Gia Nguyên bị nhắc lại vào chiếc dằm trong tim liền khó chịu, rời khỏi cái ôm của anh, ngẩng mặt lên nhìn người đối diện với ánh mắt mang theo chút không vừa ý.

"Rồi, rồi, rồi, anh không đùa bảo bối nữa"

Châu Kha Vũ nhoẻn miệng cười, hôn chụt lên môi em.

"Nhưng chân em làm sao lại đau, nếu không ổn mai anh đưa em đi kiểm tra nhé"

Châu tổng vẫn không quên lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bảo bối nhà mình.

|YZL| Nỗi đau ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ