Trạm 10. Muôn ngàn nỗi đau

586 49 11
                                    

"Châu Kha Vũ, nghiện cà phê không tốt, mày đừng cứ ngày nào cũng như con sâu nghiện vậy, Hoài Tâm lo đấy"

AK cùng Lâm Mặc nhìn thấy Châu Kha Vũ uống đã là ly cà phê thứ ba trong ngày mà não hết cả ruột, năm năm trời rồi, Châu Kha Vũ sao lại thảm đến thế.

"Không sao đâu mà, cũng không chết được đâu"

Châu Kha Vũ cười khẽ, lại nhấp tiếp một ngụm.

"Mẹ của Hoài Tâm sắp về chưa ? Con bé có vẻ hợp với chú mày quá nhỉ ?"

AK ẵm bé con đang say ngủ mà nâng niu chiều chuộng, đứa trẻ tội nghiệp này cũng không khá hơn cái tên sâu nghiện đang cố gắng tỏ ra ổn định ở phía đối diện kia là bao.

"Sắp rồi, em cũng phải tự chăm lấy mình nữa chứ, mặc dù có Hoài Tâm thì em có thể dễ ngủ hơn một chút mỗi tối, nhưng con bé ở với em lâu ngày cũng không tốt, vì nó sẽ trầm tính giống em mất thôi"

"Châu Kha Vũ, chán anh thật"

Lâm Mặc thở dài, Trương Gia Nguyên mà biết Châu Kha Vũ ra nông nổi chắc hẳn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mất.

"Ừ, chán thật nhỉ, ước gì có Gia Nguyên nhi ở đây"

Châu Kha Vũ dừng tập trung, trái tim như lần nữa bị bóp nghẹn.

Trương Gia Nguyên rời xa anh đã năm năm rồi.

///

Chuyện của năm năm trước.

Sau khi dọn về sống chung với nhau, Trương Gia Nguyên gần như ở nhà để chăm sóc Châu Kha Vũ chu toàn, cũng như có thể tiếp tục vẽ ra những bức tranh mà em cho là khiến em vui vẻ nhất.

Nhưng, số phận định sẵn, đời này của Trương Gia Nguyên có lẽ sẽ không bằng phẳng dễ dàng như thế được.

Đó là một buổi chiều mưa, Trương Gia Nguyên sau khi hẹn gặp một tác giả muốn em vẽ tranh cho ông ấy trong tác phẩm của mình thì chưa muốn về hẳn mà nán lại tiệm cà phê đôi chút, nhưng chính Trương Gia Nguyên cũng không ngờ rằng, em lại biết được một bí mật động trời.

Hà Minh Minh hẹn gặp một người nào đó tại quán cà phê này, thận trọng ăn mặc rất kín đáo, nhưng giọng nói đó, cả đời này Trương Gia Nguyên có thể cũng sẽ không quên được.

Bà ta ngồi phía sau lưng em, gọi một trà cùng một cà phê đen không đường.

"Giá này thì ổn rồi, nhưng bà muốn tôi tiễn ai về cõi hoang tàn bên kia trước ?"

Giọng điệu của gã đối diện bà ta khàn khàn, nhàn nhạt lên tiếng.

"Mẹ ruột của Châu Kha Vũ, hoặc Trương Gia Nguyên, cậu nghĩ xem đâu sẽ hợp cho cậu làm món khai vị"

Hà Minh Minh điềm nhiên nhấp một ngụm trà rồi đáp.

"Ai cũng không phải vấn đề, nhưng tại sao không trực tiếp xử lý Châu Kha Vũ, chẳng phải đó mới chính là cái gai duy nhất trong lòng bà sao ?"

Gã có vẻ đã quá quen thuộc với những tội ác như thế, chỉ có chút thắc mắc về dã tâm của người đàn bà trước mặt.

|YZL| Nỗi đau ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ