Trạm 16. 314

442 39 6
                                    




Nắng chiều ngả màu dần phía sau góc sân trường, Trương Vĩnh Hy vui vẻ đá vài viên đá nhỏ đợi Trương Gia Nguyên đến đón.

"Con trai, về nhà thôi"

Trương Gia Nguyên một thân vest trắng chỉnh tề bước xuống xe, tay cầm theo một hộp kem đến đón bạn nhỏ.

"Papaa"

Trương Vĩnh Hy cười tít cả mắt nhào vào lòng papa.

"Papa, tối nay mình lại đến thăm bố Kha Vũ nhé"

Trương Vĩnh Hy vừa nhóp nhép ăn kem, vừa nói nhỏ.

"Cô giáo bảo với papa sang tuần con thi rồi, nên tối nay Vĩnh Hy ngoan ngoãn ở nhà học bài với bà ngoại nhé, rồi thi xong papa lại đưa con vào thăm bố Kha Vũ"

Trương Gia Nguyên ôn nhu vuốt tóc con trai.

Trương Vĩnh Hy biết Trương Gia Nguyên đã đủ buồn rồi, em nhỏ cũng không dám quấy, môi chỉ hơi chu ra rồi cũng ngoan ngoan gật đầu, thôi vậy, bố Kha Vũ vẫn nên để một mình papa bên cạnh.

"Nhưng mà papa ơi..."

Trương Vĩnh Hy lắp bắp.

"Sao thế con"

"Tại sao bố Kha Vũ ngủ lâu thế ạ...Vĩnh Hy cũng muốn được cả bố và papa đợi con tan trường..."

Trương Gia Nguyên nhất thời không biết trả lời ra sao, em tấp xe vào một góc của lề đường, rồi tháo dây an toàn sau đó bế Vĩnh Hy sang ngồi với mình.

"Vĩnh Hy, bố Kha Vũ...chỉ là mệt quá nên cần nghỉ ngơi lâu hơn một chút, sau này cả papa và bố sẽ đều đợi con tan học, có được không nào..."

Trương Vĩnh Hy nghe vậy thì vui vẻ cười, em chôn mình trong lồng ngực của papa, thoải mái tận hưởng cảm giác được yêu thương.

"Kha Vũ...con nhớ anh rồi, em cũng nhớ anh nữa...anh mau tỉnh lại đi...được không anh.."

Trương Gia Nguyên nuốt nước mắt chảy ngược vào trong lòng, em chỉ thầm cầu nguyện Kha Vũ của em sẽ sớm tỉnh lại.

____

Tám tháng trước

"Bác sĩ, làm ơn, làm ơn cứu lấy anh ấy, làm ơn đi"

Trương Gia Nguyên nắm lấy hai tay của vị bác sĩ đang chuẩn bị vào phòng phẫu thuật một cách rất gấp gáp.

"Mong cậu bình tĩnh, cậu không thể vào trong đâu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, người nhà vui lòng chờ ở ngoài"

Khoảnh khắc cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, trái tim Trương Gia Nguyên cũng như ngừng đập.

Em ngồi gục xuống trước cửa phòng cấp cứu, mặc kệ vết thương trên vai đang chảy máu.

Kha Vũ, anh làm ơn, làm ơn đừng xảy ra chuyện, em cầu xin anh.

"Gia Nguyên à, nghe lời anh, em đi xử lý vết thương trước có được không..."

Lâm Mặc ngồi xuống bên cạnh em, vuốt lại mái tóc đẫm mồ hôi của em.

"Không được, không được đâu, Kha Vũ cần em, em không thể đi được đâu...Kha Vũ..."

|YZL| Nỗi đau ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ