Vĩnh Hy, vĩnh trong vĩnh viễn, hy trong hy vọng, Trương Gia Nguyên sinh ra một tiểu bảo bối, đặt cho con trai ngoan cái tên này với một mong mỏi duy nhất "vĩnh viễn hy vọng về một ngày trùng phùng", Trương Gia Nguyên luôn mong mỏi một điều như thế, nhưng Trương Gia Nguyên cũng luôn tự lừa dối chính mình.Lần trở về này, Trương Gia Nguyên không tình nguyện cũng phải tình nguyện, nhưng nỗi sợ trong em rất lớn, em biết Trương Vĩnh Hy tiểu tử này đã về thì sẽ đòi gặp bằng được Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chẳng nghĩ ngày trùng phùng mà em muốn sẽ sớm đến như vậy, thành ra mãnh nam chưa biết phải đối diện với người thương ra sao nữa, thúi hết cả ruột.
Trương Gia Nguyên về đến Hoa Kinh đã là chuyện của hai ngày sau đó, Trương Vĩnh Hy ở nhà AK ngủ rất đã, ăn rất ngon, muốn gì là được đó, nhưng mà Trương Vĩnh Hy nhớ Trương Gia Nguyên rồi, lòng bỗng có chút hối hận, ba ngày rồi mà bố thì chưa được gặp, papa thì cũng chưa về, Trương Vĩnh Hy vừa ngủ mơ vừa mếu máo, bé con sắp thất sủng rồi sao.
"Về rồi, về rồi đây"
Trương Gia Nguyên có chìa khóa nhà AK, bao năm rồi mà cái căn cứ trú ngụ này vẫn chưa thay ổ khóa, coi ra thì cũng được đó chứ, đi xa về vẫn có chỗ ăn dầm nằm dề.
"Papa, papa, papa"
Trương Vĩnh Hy như vớ được vàng, đang nghịch vui vẻ cùng với cún con nhà AK, nghe thấy tiếng của papa liền chạy tót lên nhà trên, Trương Gia Nguyên vậy mà làm mặt lạnh, khoanh tay không thèm ôm lấy bé con.
"Papa...sao papa không ôm Vĩnh Hy..."
"Con còn đòi ôm, dám tự ý theo bác Mặc về đây, con còn thương còn yêu gì papa còn đâu mà đòi hửm"
Trương Gia Nguyên giở giọng hờn dỗi, Trương Vĩnh Hy không biết làm sao, bắt đầu sụt sùi nước mắt. Trương Gia Nguyên biết nhóc con lắm trò, ban đầu vẫn vờ không để ý, mãi đến khi Trương Vĩnh Hy nấc lên từng tiếng, Trương Gia Nguyên mới hoảng mà cúi xuống bế bé con lên.
"Vĩnh Hy, ngoan không khóc, không khóc papa liền hết dỗi con"
"Vĩnh Hy sai dồi, Vĩnh Hy chỉ là muốn gặp bố Kha Vũ...nếu papa không thích...Vĩnh Hy theo papa về...papa đừng dỗi Vĩnh Hy....Vĩnh Hy thương papa nhất mà..."
Trương Gia Nguyên tự trách, suy cho cùng lỗi cũng là do em.
"Con trai ngoan, papa không dỗi con nữa, ngoan, chiều papa đưa con đi ăn kem, rồi ngày mốt mình về nhà, papa đưa con đi xem hưu cao cổ, đưa con đi cắm trại, có được không nào"
Trương Gia Nguyên dỗ bé con dứt câu, liền hôn vào má bạn nhỏ, Trương Vĩnh Hy không khóc nữa, nhưng vẫn mếu máo, papa vẫn là không muốn cho Vĩnh Hy gặp bố Kha Vũ...
"Papa....vẫn không thể gặp bố Kha Vũ ạ, gặp, gặp một lần hoi rồi Vĩnh Hy về với papa....một lần hoi mà ạ..."
Trương Gia Nguyên khó xử, thấy bé con buồn đến xụ mặt liền xót xa, đành dỗ con trai trước đã.
"Xem biểu hiện của con thế nào đã, tiểu tử thúi"
Trương Vĩnh Hy nghe thế liền cười toe toét, miệng bắt đầu bi ba bi bô.
"Hỏng thúi, con trai của papa hỏng thúi"
Trương Gia Nguyên cười xòa, đúng là cục cưng của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
|YZL| Nỗi đau ngọt ngào
RomanceGiám đốc Châu x Cấp dưới Trương Warning: sinh tử văn, có baby. "Đừng lầm tưởng về thứ tình cảm này, cũng đừng biến tôi thành một kẻ ngốc của anh Kha Vũ à" Mọi tình tiết chỉ là tưởng tượng của tác giả.