Trạm 11. Những vết thương lòng

543 47 20
                                    




"Papa ơi, huhu, Papa làm sao vậy, người ba nóng quá rồi, gọi, gọi bác Chương, bác Chương"

Trương Vĩnh Hy mếu máo chạm tay vào trán Trương Gia Nguyên, cảm nhận được sự nóng rực từ thân nhiệt của papa, vẫn cố gắng bình tĩnh không khóc, với tay lấy điện thoại, miệng lẩm nhẩm 4 chữ số 1705, là mật khẩu điện thoại của Papa, nhiều lần Trương Vĩnh Hy tự hỏi, papa đặt mật khẩu gì ngộ vậy nhỉ ? Vĩnh Hy sinh ngày 14 tháng 3 mà, hổng có giống, hổng có giống, mà thui kệ, để Vĩnh Hy gọi cho bác Chương cái đã.

"Alo, Trương Gia Nguyên, mày có biết mấy giờ rồi không hả, anh phải lén Mặc Mặc vào nhà vệ sinh nghe máy đó, sao lại gọi giờ này ???"

"B-bác, bác Chương ơi, là con, con Vĩnh Hy, Vĩnh Hy đây, đây ạ"

Giọng đứa bé vừa gấp vừa run, AK nghe xong liền biết lại xảy ra chuyện rồi.

"Vĩnh Hy, làm sao vậy, bình tĩnh nói bác nghe nào, ngoan"

AK trầm giọng đáp, trấn an đứa nhỏ.

"Papa nóng, nóng lắm, Vĩnh Hy sợ, sợ lắm, papa không dậy, papa vẫn ngủ, bác Chương đi bệnh viện, đi bệnh viện.."

AK chết tâm thật sự, khoảng cách địa lý bây giờ cũng phải cả nửa quả địa cầu, anh đưa Trương Gia Nguyên đi bệnh viện kiểu gì đây trời, thở hắt ra một hơi, cái đứa nhỏ họ Trương này.

"Vĩnh Hy ngoan, bác Chương biết rồi, con bây giờ bình tĩnh, bác Chương gọi cho bác Oscar nhé, gọi bác Oscar với bác Thao Thao đưa ba con đi bệnh viện nhé"

AK tiếp tục trấn an khi nghe thấy tiếng thút thít từ đầu dây bên kia, bạn nhỏ chắc là hoảng lắm rồi.

"Bác Ốt-ka, là bác...bác nào ạ ?"

AK trong tình huống này vẫn bật cười.

"Bác Hùng của con đấy, bác Hùng Gấu ấy"

"Hông có nhớ số bác Hùng, bác Hùng dữ, dữ lắm"

Vĩnh Hy rụt rè đáp, AK nín cả cười, Vương Chính Hùng bất hạnh đến nỗi trẻ con phải sợ.

"Được rồi, Vĩnh Hy ngoan, con tắt máy đi, bác Chương hứa lát nữa bác Hùng sẽ sang, rồi con vào bệnh viện cùng ba nhé"

"Vâng ạ......"

Giọng em bé đỡ sốt sắn hơn, AK cũng thở phào, nhưng liền nghe em bé gọi.

"Mà bác Chương ơi...."

"Sao vậy Vĩnh Hy của bác?"

"Bác Chương hứa là sẽ tìm bố Kha Vũ cho Vĩnh Hy mà, vậy sao đã 180 ngày òi, bác Chương, bác Chương vẫn chưa tìm ra vậy....Vĩnh Hy muốn gặp bố, gối ôm hình bố cũ rồi, papa nói sẽ bỏ đi, Vĩnh Hy không muốn, Vĩnh Hy muốn gặp bố....bác Chương...."

AK như bị ai cứa một nhát vào tim, đứa cháu nhỏ tội nghiệp của anh, cũng vì hoàn cảnh mà đến giờ vẫn chưa được gặp Châu Kha Vũ, đúng là trớ trêu mà.

"Bác....Bác Chương hứa với con, bao giờ ba con khỏi bệnh sẽ đưa con đi gặp bố nhé, được không Vĩnh Hy"

"Thương bác Chương lắm, thương thương, a Bác Thao đến rồi, Vĩnh Hy đưa papa đi bệnh viện đã, tạm biệt bác Chương, bác Chương hứa rồi nhé, đợi papa khỏe lại, bác Chương dắt con đi gặp bố nha, tạm biệt bác Chương"

|YZL| Nỗi đau ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ