Trạm 8. Anh là nhà

734 66 1
                                    




Trương Gia Nguyên mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, với tay lấy chiếc điện thoại của mình khi đột nhiên đâu đó có vài ba thông báo tin nhắn ting ting giữa đêm, ngó xong thì lại cất điện thoại lại một góc, rồi rúc mình vào tên cún bự bên cạnh.

Trương Gia Nguyên hiện tại không hiểu sao cảm thấy rất vui vẻ, là cái cảm giác có được tất cả hạnh phúc trên đời...chắc là tại có kẻ bên cạnh luôn yêu chiều em, xem em là tất cả.

Trương Gia Nguyên cựa mình, chồm lên hôm trộn Châu Kha Vũ một phát, nhưng chưa kịp tận hưởng bao lâu thì lại bị tên to xác hơn mình một tẹo vật xuống.

"Á...anh tỉnh rồi mà lừa em..."

"Dụ trẻ nhỏ phải biết diễn một tí chứ, em nói xem có phải không ~"

Châu Kha Vũ cười đắc chí còn không quên cắn vào chóp mũi em, cắn xong rồi thì...thì bắt đầu hôn loạn xạ.

"Ưm...Kha Vũ...nhẹ chút...em nhột"

Trương Gia Nguyên chưa kịp hồi sức bao nhiêu lại bị dụ vào trận đấu tiếp theo, bất giác mềm nhũn dưới thân anh người yêu nhà mình.

"Nguyên...Nguyên..Nguyên nhi của anh.."

Tiếng thở của Châu Kha Vũ bắt đầu nhanh hơn, đi cùng với đó là một tốc độ hôn càng quét khắp người em nhỏ, Trương Gia Nguyên chịu chết, chỉ có thể run rẩy như chú cún nhỏ tiếp tục tận hưởng sự chăm sóc này thôi.

"Ưm...ngày mai em không xuống giường được..thì..."

"Anh bế em...bế em cả đời còn được mà bảo bối"

Châu Kha Vũ chặn miệng em nhỏ bằng một nụ hôn khi cả hai một lần nữa hòa vào nhau, Trương Gia Nguyên cảm thấy con người này chính là khắc tinh của em, luôn biết được em muốn gì mà đáp ứng, vậy là chỉ đành ngoan ngoãn tận hưởng thôi.

////

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ dụi dụi mắt tỉnh giấc, Gia Nguyên nhi vẫn nằm gọn trong vòng tay vững chãi của anh, trận thứ hai Châu Kha Vũ vì sợ không có ga giường để thay nữa nên rất có chừng mực, đến khi cảm thấy cả hai muốn cùng thoát ly ra khỏi cơ thể tinh hoa của mình thì liền nhanh chóng bế bảo bối nhỏ vào nhà tắm, anh cũng tiện hơn cho việc vệ sinh cơ thể cho em.

Trương Gia Nguyên mệt, mệt chết đi được nên ngủ rất say, Châu Kha Vũ biết mình hôm qua có chút không kìm chế được bản thân nên cảm thấy cực kì có lỗi, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, nhẹ nhàng kê lại cho em nằm một cách thoải mái nhất, đắp chăn cho em thật cẩn thận, sau đó mới rón rén rời giường.

Trương Gia Nguyên thức giấc đã là câu chuyện của một lúc lâu sau, em cảm thấy toàn thân nhức mỏi, chiếc eo rắn chắc hiếm có muốn rã rời vì tên mãnh thú nào đấy đêm qua, muốn nhúc nhích chút thôi cũng khó chịu, em còn cảm thấy trán có chút nóng, chẳng biết diễn tả thế nào nhưng nói chung là em khó chịu, nỗi khó chịu này còn được nhân đôi khi em chẳng thấy Châu Kha Vũ đâu cả, em bé trong khoảnh khắc nào đó còn nghĩ tên này chẳng biết lại cuốn gói trốn đi đâu rồi.

"Ủa...Nguyên..bảo bối...em sao vậy"

Châu Kha Vũ ra ngoài mua chút đồ ăn, sẵn tiện mua thuốc cho em, vì sợ hôm qua hoạt động mạnh quá nên cơ thể em chưa thích nghi được, tự nhiên về nhà lại thấy bạn nhỏ nhà mình ngồi bó gối trên giường, mắt còn ửng đỏ đầy hơi nước, dọa anh một phen hết hồn, luống cuống bỏ hết đồ đạc qua một bên rồi chạy lại ôm em...

|YZL| Nỗi đau ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ