Chap 5: Gặp lại người bạn cũ

92 8 0
                                    

Xin lỗi mọi người vì dạo này khá bận nên mình không đăng thêm chap nào, cũng như là cảm ơn các bạn đã theo dõi đếp chap này nhé. Mong rằng trong tương lai mình vẫn sẽ có thể cùng đồng hành với các bạn đến cuối bộ truyện♪♪
Và giờ, ta cùng tiếp tục câu chuyện còn dang dở nào!
———————————————————————
Sau khi một cấp dưới đến báo tin, Sư Tử nhanh chóng đi theo tên cấp dưới đó dùng ma pháp dịch chuyển đến nơi gặp chuyện.
Chuyện gì xảy ra à? Một con hổ thuộc tính lửa của học viện bỗng tìm cách thoát được ra ngoài, đang điên cuồng tàn phá mọi thị trấn phía Đông của Thiên Quốc. Nó đi đến đâu, ngọn lửa liền theo chân nó, đốt phá đến đó. Khung cảnh quả thực rất kinh khủng. Tiếng la, tiếng thét thất thanh của mọi người làm cảnh tượng đã hỗn loạn nay còn hỗn loạn hơn gấp trăm lần.
Sư Tử nghiến răng nghiến lợi, tức giận ra lệnh cho thuộc hạ:

-Sơ tán hết dân chúng ở đây nhanh, đồng thời gọi thêm đội chi viện đang ở phía Đông! Trong thời gian đó ta sẽ đấu với con quái này!

-Nhưng thưa ngài, đây là Mãnh Hổ thuộc tính hoả đã đạt đến cấp S rồi ấy ạ, hai thánh nhân cũng phải chật với với n-
-Không nhưng nhị gì hết, nhanh lên! Ngươi muốn chết thì cứ ở lại đây!-Sư Tử gắt gỏng. Tên thuộc hạ kia cũng chỉ biết sợ hãi làm theo lệnh, nhanh chóng phân phó cho lính lác hướng dẫn dân làng tới nơi an toàn.

Anh ghét nhất là những kẻ đã đứng giữa chiến trường rồi mà còn lắm lời, nhưng điều mà khi nãy thuộc hạ lo lắng cũng không sai. Trước mặt anh bây giờ là con Mãnh Hổ mà học viện trước đây đã từng bị phong ấn. Nó đáng sợ vì vừa có khả năng tàn phá mọi thứ trên diện rộng, vừa có sức rất bền nên việc chỉ một mình anh thì chắc chắn sẽ rất khó đối phó, nhưng không sao, anh đã có cách.

Điểm yếu chí mạng của con quái vật này chính là nước, nếu như vào thì sức mạnh của nó sẽ bị giảm đáng kể. Gần ngôi làng này có một con sông lớn nên coi như đây là trong cái rủi cũng có cái may, chỉ cần có thể dụ được nó tới rồi nhảy xuống, việc xoay sở để tự hạ nó rồi phong ấn chỉ là chuyện cho thời gian. Nếu không thể làm được thì hồi nữa cũng sẽ có chi viện nên giờ chỉ cần lo giảm thiểu tổn hại đến xung quanh trong khả năng là được rồi.

Sư Tử cầm chắc thanh kiếm trong tay, mặt đối mặt với con mãnh thú. Thấy được mục tiêu mới, nó liền phóng nhanh tới, cố vồ lấy con mồi. Sư Tử né nhẹ nhàng. Cứ thế, đúng như kế hoạch, anh đóng vai trò như một chỉ huy, dẫn dắt con hổ đói đó đến gần sông. Tưởng như mọi thứ thuận lợi cho đến khi anh nhận ra điều bất thường. Con hổ ấy hoàn toàn miễn nhiễm với nước?!
Rõ ràng đã xuống tận sông, nhưng sức mạnh của nó không hề suy giảm, làm thế nào? Bỗng gương mặt anh hoàn toàn biến sắc, nhận ra mình bị lừa ngay lúc này thì chỉ còn biết cười trách mình ngu ngốc.

Trên cơ thể của con quái này đã được phủ một lớp ma pháp kháng nguyên tố tự nhiên, tức là nó có thể hoàn toàn kháng băng, nước trong tự nhiên, chỉ có ma pháp mới khắc chế được. Thực ra cũng không trách được vì loại ma pháp đó rất khó thấy, chỉ trừ phi để nó tiếp xúc với nước như hiện tại mới hiện ấn ma pháp trên người. Nhưng có một sự thật rằng nó chỉ khó thấy với những người luyện ma pháp đơn giản, chưa thành thánh nhân nhưng đẳng cấp như Sư Tử thì dễ dàng thấy được nó, vậy chỉ còn một khả năng: kẻ dùng ma thuật này cũng đã đạt được cấp thánh nhân nên việc che giấu dễ như trở bàn tay.

[12 cung hoàng đạo-*Thiên Yết x Song Ngư*] Tôi mãi ở đây, chờ đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ