Chap 13: 2/5/2019-Hãy ghi nhớ ngày bình an cuối cùng này

22 4 0
                                    

-Xin lỗi Bảo Bình nhé, tớ muốn là người dẫn dắt cậu đi từng bước để tới sự thật chứ không muốn cậu chạy quá nhanh vậy đâu, cậu chạy nhanh quá, lỡ té thì đau lắm đó~

Cô gái kia cười vui vẻ, thân hình gầy nhỏ nhắn được bao bọc chỉ trong một chiếc đầm trắng mỏng đang đung đưa trên thành ban công, mặc cho gió thổi tóc bay, đôi mắt xanh u uất kia vẫn chỉ nhìn vào tờ giấy, lòng có chút gì đó tội lỗi.

Không phải là Bảo Bình không được biết, mà là giờ biết thì sẽ quá sớm, cản trở cô thực hiện nhiệm vụ. Vả lại, biết sớm như hiện tại sẽ dễ gây ra phản ứng ngược, ai biết được thay vì đồng tình giúp cô thì cô bạn ấy lại ngăn cản chứ?

Không được không được.

Cô không thể cho Bảo Bình biết, thậm chí là cả anh hai hay cậu ấy, cũng tuyệt đối không được.

-Ngài về rồi ư? Hai bản thể đáng yêu của tôi sao rồi?

Cô đưa mắt nhìn vào phòng, từ lúc nào đã có một nam nhân với mái tóc đen cùng đôi mắt hai màu hổ phách và thạch anh tím xuất hiện, trên người là bộ quân phục trắng của Bạch kỵ sĩ.

-Tuyết hiện chưa có động thái gì, nhưng Nguyệt thì em biết rồi đấy, con bé bắt đầu chống đối mà tự hành động rồi.-"Ngài" cởi bỏ bộ quân phục ra, thay thế bằng một phục trang đen tuyền đầy ảm đạm.

-...Tôi biết, con bé cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường tôi làm rồi. Nó không muốn tôi thực hiện vì không phải sợ tôi chết mà nó phải biến mất, mà là kiểu quan tâm thực thụ, nó, không còn là một bản sao nữa rồi. Chỉ là, nó làm quá chậm, toàn để tôi đi trước. Mà thôi, cũng chẳng đáng quan tâm, chỉ cần Tuyết vẫn án binh bất động, thì ta vẫn chưa cần xuất quân. Tuyết, mới chính là kẻ mà chúng ta cần để mắt tới nhất. Cảm ơn vì đã làm phiền ngài, tôi mới pha thử loại trà này, ngài muốn thưởng thức chung chứ?

Cô gái kia nói rồi phóng nhanh xuống đất, chạy ra chỗ chiếc bàn trắng đặt trong phòng, vui vẻ chỉ vào hai ly trà nghi ngút được đặt ngay ngắn. Cô cười, nụ cười rất đẹp, nhưng với "Ngài", nó méo xệch, giả đến mức khó chịu.

Cô gái này, lại nữa rồi.

-Đừng tự chịu đựng nữa, nếu có gì cứ nói đi.

Nụ cười nhanh chóng dập tắt trên gương mặt nhỏ, chỉ để lại đôi mắt trống rỗng, lạnh toát.

-...Tôi ổn mà, có khó chịu gì đâu.

Cô một lần nữa cười lên, một nụ cười đầy mỉa mai, khinh thường. Là cô khinh bản thân, chán ghét bản thân.

Từ sau khi thực hiện thuật ấy, linh hồn của cô đã bị yếu đi hoàn toàn, bản ngã của hắn trong người cô đã ngày càng rõ rệt hơn, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ nuốt chửng cô hoàn toàn. Nhưng việc thực hiện là bắt buộc, chỉ như thế cô mới có thể thoát ra khỏi sự kiểm soát của hắn nếu không giờ đây chắc chắn cô không thể thảnh thơi như này được.

[12 cung hoàng đạo-*Thiên Yết x Song Ngư*] Tôi mãi ở đây, chờ đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ