Chap 7: Chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ

61 6 0
                                    

Hắn đang ngồi trong phòng, nhâm nhi ly rượu và thưởng thức khung cảnh đêm trăng yên tĩnh. Có lẽ trước kia nếu thấy cảnh này cùng cô ấy, hắn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của buổi khuya, cảm nhận được sự thanh bình và yên tĩnh trong tâm hồn khi nhìn ngắm khung cảnh tựa như trong tranh bước ra này. Nhưng, giờ hắn không cảm nhận được nữa. Nó đơn thuần chỉ là một buổi đêm nhạt nhẽo, hắn, đã phải nhìn cảnh này suốt 500 năm nay rồi. Khung cảnh này đúng thật chẳng thay đổi gì so với 500 năm trước, nhưng tâm của người nhìn là hắn, đã thay đổi rất nhiều.

-Ê nhóc con, còn thức không đấy? Nếu còn thì cho ta vào nhé.-Một giọng nữ tinh nghịch pha chút khẩn trương phát ra trước cửa phòng hắn, phá tan sự ảm đạm trong phòng.

-Vào đi.-Hắn khẽ cau mày, tỏ vẻ khó chịu với người sau cửa nhưng cũng quyết định cho vào.

Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc trắng hồng, một phần xoả ra tự do, phần còn lại được tạo kiểu giông giống sừng cừu cùng đôi mắt màu Ruby tuyệt đẹp với trang phục bộ gothic ngắn đến gối bước vào. Cô chính là Bạch Dương, cũng từng là học sinh của học viện, nhưng là khoá trên của Sư Tử và Cự Giải. (Về chuyện tuổi tác, lớp thì mình sẽ dành một chap riêng để nói)

Trong cuộc xích mích của nội bộ học viện khi ấy, cô không đứng về phe nào cả, đơn giản là vì không quan tâm. Cuộc sống của cô lúc ấy, vốn đã không còn mục tiêu hay ước mơ gì để tiếp tục sống nữa rồi. Cô lúc ấy chỉ cần được giao nhiệm vụ giết chóc là làm ngay, như một kẻ vô tâm, ngày qua ngày chỉ có giết chóc. Nhưng tên nhóc này đã xuất hiện, đưa ra một lời đề nghị khá hay, thành công lôi cô về phe mình.

-Thực sự nhóc định đi gặp mặt hai đứa kia sao? Nên nhớ đang trong giai đoạn rất nhạy cảm đấy, không sợ cả đám dắt nhau ra chỗ hẻo lánh thế rồi bị tập kích hay nghe lén mà không biết à?-Cô hỏi đứa nhóc trước mặt mình, cũng tiện thể chôm luôn chỗ ngồi thoải mái trên sofa.

-Chị đang xem thường tôi đấy à?-Hắn rướn mày lên, nhìn cái người đang ung dung tự tung tự tác trong phòng mình.-Điều này, tôi chuẩn bị hết rồi, không cần chị lo.

-Rồi rồi, coi như chị mày lo thừa, được chưa?

Bạch Dương vốn là người như vậy. Vừa là người lớn tuổi nhất trong đám nhóc học năm ấy, vừa là người có tính lo xa thái quá, thậm chí đi lo cho cả người khác, có thể gọi là thích lo chuyện bao đồng. Với cái tính cách này không lạ gì Bạch Dương lại thân được với cô ấy như thế, tuy cách tuổi nhưng vì tính như đúc cùng một khuôn ra, chỉ khác một số nên thân thiết là chuyện dễ hiểu. Bạch Dương thừa biết, nếu cô ta không may mắn thân với người mà hắn yêu thì giờ mình chỉ là con cờ bé nhỏ trên bàn cờ kế hoạch, còn không có đủ tư cách để mà ngồi đây chọc tiết hắn như giờ.

Ăn xong cái bánh dâu trên bàn hắn, cô lon ton chạy khỏi phòng, lúc ra không quên dặn:

-Nhớ cẩn thận đấy, nhóc cần biết kẻ mình đang đối đầu không bình thường đâu. Chúng chính là kẻ đứng sau giật dây cuộc chiến năm ấy, giờ hành tung của chúng cũng không rõ nên không nên coi thường, kẻo ứng phó không kịp nha~

-Đã nói tôi chuẩn bị cả rồi. Bởi vì chúng là kẻ đã châm ngòi cuộc chiến đó, để em ấy phải hi sinh nên tất nhiên ta phải vạch ra kế hoạch tỉ mỉ nhất dùng đối phó với chúng, vừa xoay sở được, lại vừa có thể trả thù. Phải cho từng thành viên của chúng cái cảm giác sống không bằng chết, để chúng biết thế nào là lễ độ.-Hắn nói một cách từ tốn, nhưng trong thâm tâm của hắn, giờ đang sục sôi hai chữ trả thù.

[12 cung hoàng đạo-*Thiên Yết x Song Ngư*] Tôi mãi ở đây, chờ đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ