Hôm sau, Song Ngư đã bị dựng đầu dậy từ lúc 7h sáng bởi hàng chục cuộc điện thoại của Thiên Yết. Cô thề rằng nếu không phải là vì nể tình cũ mà xử sự, thì tên nhóc đó nãy giờ đã không gọi được cô từ cuộc thứ tư rồi! Quá tam ba bận thế mà hắn lại làm hơn, thật đáng ghét!
Song Ngư nhấc chiếc điện thoại loại cũ nhất năm xưa lên, khó chịu nhìn hàng chục tin nhắn thoại và cuộc gọi nhỡ trong danh bạ, tức mình chậc một tiếng rồi đứng dậy sửa soạn đàng hoàng. Bởi vì để không bị theo dõi và tiện liên lạc, cô đã chọn chiếc điện thoại được tạo ra từ đời nào nhờ tìm kiếm trên thị trường linh kiện và bản phác thảo còn xót lại sau đó tái tạo lại bằng ma thuật "Phục hồi" để sử dụng bình thường.
Lý do cô không chọn dùng mấy thiết bị liên lạc tân tiến là bởi vì nó quá nguy hiểm khi bản thân lúc nào cũng như giữ một thiết bị theo dõi trong người, bạn đi đâu, bạn làm gì và bạn nói gì cũng đều bị biết, bị nghe, bị thấy. Với một kẻ đã mang danh "liệt sĩ" vốn đã không còn tồn tại trên thế giới này cũng như người hoạt động ngầm như cô thì đó chẳng khác nào quả bom nổ chậm cả, bởi vậy dù thứ này khó dùng đến đâu cô vẫn phải chịu đựng, vì mọi thông tin của cô đều là tuyệt mật. Tất nhiên điện thoại này vẫn có thể nghe gọi và lưu số, nhận tin nhắn từ bên ngoài như bình thường nên cô cũng không quá để tâm lắm.
Chỉ là hôm này thằng nhóc này làm cô để tâm rồi. Cô ước cái máy chết tiệt này có chế độ im lặng...
30 phút sau, cô với thân phận Narcissus ăn vận tươm tất đến điểm hẹn. Trong lòng cô ngổn ngang cực kì, bởi vì càng tiếp xúc nhiều thì tần số cô để lộ ra sai lầm càng cao. Thoáng thở dài, thôi thì cô đã đâm lao thì theo lao thôi, còn ngại gì nữa. Mà...việc bị lộ chỉ là sớm hay muôn thôi, nó cũng chẳng giúp được gì...
"Vận mệnh là vận mệnh, dù cố gắng thoát ra được cũng chỉ là ảo mộng, khi tỉnh lại sẽ thấy chính mình vẫn đang ở thực tại, khó khăn vật lộn với cuộc sống đáng ghét này. Dù bản thân có cố chấp chuyển dời bánh xe vận mệnh đến cỡ nào, thì thứ ta nhận lại được chỉ là thất vọng và mệt mỏi, bởi vì một lần nữa, bánh xe ấy lại vận hành như ban đầu. Cuộc sống của chúng ta đã được "thiết lập" từ ban đầu như vậy rồi. Không một ai, kể cả "chúng ta", cũng không thể chống lại trục xoay số mệnh."
Lời nói ấy lại văng vẳng bên tai cô, "con người ấy" đứng trước cánh đồng rộng lớn, nhìn về lịch sử dài đằng đẵng mà con người đã trải qua, lại nhìn về cột sáng phía xa, thứ tượng trưng cho tương lai của nhân loại rồi thở dài não nề. Đó là lần cuối cùng mà cô và "người đó" đồng hành cùng nhau, sau này cả hai đều chia nhau ra hành động để tiện tiến công hơn.
Thời gian đó chính là quãng thời gian kì diệu nhất của cô, là lúc mà cô được tiếp cận với những thứ thật phi thường và khó tin.
-Anh đây rồi, em tưởng anh không đến chứ~
Giọng điệu đùa cợt của "ai đó" đã thành công kéo cô từ dòng suy nghĩ miên mang về thực tại, thấy cách nói chuyện của hắn càng làm cô bực mình khi nhớ chuyện sáng nay.
-...? Nếu tôi không tới thì cậu tính quậy banh nhà tôi bằng gọi điện à????
Song Ngư trợn muốn rơi cả tròng mắt khi nghe tên nhóc này nói vậy. Đùa nhau vài câu, cả hai khởi hành đi đến điểm vui chơi bằng xe buýt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[12 cung hoàng đạo-*Thiên Yết x Song Ngư*] Tôi mãi ở đây, chờ đợi em
Fantastik『Trong đêm đông năm ấy, có hai đứa trẻ đơn độc tựa vào nhau, san sẻ cho người kia chút hơi ấm mà mình có được, đưa con mắt thơ ngây nhìn thế giới ngoài kia-đầy lạ lẫm và tàn khốc. Vào đêm đông năm nay, lại có người thiếu nữ, tay cầm bó hoa loa k...