~Quay lại về khách sạn nơi Song Ngư và Thiên Yết ở~
Thật sự là bùng nổ vị giác nha. Đồ ăn ở đây nêm nếm gia vị vừa đủ, có thể khiến cho người thưởng thức phải đắm chìm trong món ăn mà cũng có thể khiến cho đồ ăn không quá ngấy hay bé, thiệt là muốn đánh giá 10 sao cho chỗ này đó, Song Ngư thầm đánh giá. Nhưng lúc đang bơi lội trong suy nghĩ của chính mình, tiếng của tên nhóc nào đó đã kéo cô trở lại thực tại.
-Sau khi ăn xong chúng ta sẽ thử đến suối nước nóng của nơi này nhé. Em nghe nói chỗ này suối nước nóng là tuyệt vời nhất ấy.
-...
Ý là phải tắm chung hả? Không đời nào! Dù rằng thuật mà cô đang dùng có thể biến đổi cơ thể trong giống hình ảnh mà mình mong muốn nhất, nhưng khả năng giống cũng chỉ 70%, vẫn là một con số rất nguy hiểm khi cô đang biến bản thân thành nam nhân nên chỉ cần nhìn kĩ qua thì sẽ phát hiện điểm khác thường ngay! Với cái tên cáo già kia thì chắc chắn hắn càng nhận biết dễ hơn!
Lúc tính mở lời từ chối thì có một tiếng động cực lớn đã thành công cắt ngang cuộc trò chuyện.
-Tiếng gì vậy?
Song Ngư hoảng hốt đứng lên, kéo rèm thật nhanh để nhìn ra ngoài cửa. Vì bọn họ đặt ở tầng 10 nên việc quan sát cũng khá dễ dàng, từ trên cửa có thể nhìn thấy cảnh hoảng loạn bên dưới.
-Có vẻ như đã xảy ra một cuộc khủng bố.-Tiếng Thiên Yết vang sau lưng cô. Quả đúng thật là vậy. Qua quan sát bên cửa sổ, cô có thể nhìn thấy dòng người đang chạy loạn bên dưới, còn có cả một đám cháy đang bùng lên ở trung tâm khu vui chơi.
Nhớ lại những gì đã thu thập được trong suốt các ngày qua, cô đoán đây có lẽ là cuộc khủng bố thứ năm của đám "hoa hồng đen" kia. Tuy đã được đội bạch kỵ sĩ ngăn chặn nhưng con số thương vong hiện vẫn quá lớn, bao lần tấn công chúng đều nhắm vào những nơi tụ tập đông đúc. Lần cuối chính là đợt chúng tấn công vào bệnh viện hàng đầu, bây giờ chính là khu vui chơi.
Ban đầu cô không tính can thiệp, một phần vì sức mạnh hiện tại của mình sau khi tách hồn đã giảm quá mức, phần vì có Thiên Yết ở đây nên sẽ rất dễ lộ thân phận. Nhưng nhìn cảnh này, lòng cô lại không tránh khỏi một cảm xúc áy náy bồn chồn khó tả, lại nhớ năm ấy vì sự nhát gan của mình mà bao người chết, bản thân lại càng không muốn ngồi yên nữa.
Vì sao chính mình có năng lực mà lại không đi cứu người?
Cô không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, bỏ lại người nào đó còn đang bất động trên ghế. Hắn chỉ nhìn cô, như đó chẳng phải chuyện lạ gì.
Bởi vì để tiết kiệm thời gian, cô chọn lối thoát hiểm của toà nhà đã đi, lúc xuống đã phát hiện cảnh tượng náo loạn ở khu lễ tân. Có lẽ mọi người trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này thì nơi này chính là nơi an toàn nhất để lánh nạn, nhưng bọn họ đâu biết được nếu đám người xấu mà vào đây thì còn tồi tệ cỡ nào đâu?
Cô thở dài, chỉ đành lẻn qua đám người. Cô không có khả năng thuyết phục tốt trước đám đông, bây giờ cũng chả có thân phận gì để hướng dẫn mọi người nên chỉ đành giao lại việc cho tiếp tân và bảo vệ khu này thực hiện. Khi đi được ra ngoài, cô đã phát hiện khung cảnh đều trở thành một mớ hỗn độn khó tả. Cây cối xanh tươi đều đổ rạp xuống đất, đám cháy ngày càng lan rộng mất kiểm soát. Người gào thét, chạy tán loạn. Đây đều là những điều quá quen thuộc với người đã chinh chiến nhiều như cô, nhưng cũng vẫn không tránh khỏi sự đau thương trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 cung hoàng đạo-*Thiên Yết x Song Ngư*] Tôi mãi ở đây, chờ đợi em
Fantasy『Trong đêm đông năm ấy, có hai đứa trẻ đơn độc tựa vào nhau, san sẻ cho người kia chút hơi ấm mà mình có được, đưa con mắt thơ ngây nhìn thế giới ngoài kia-đầy lạ lẫm và tàn khốc. Vào đêm đông năm nay, lại có người thiếu nữ, tay cầm bó hoa loa k...