Chap 21: II

34 4 0
                                    

Mở hàng sau khi quay lại nè ♡

------------

Trong phòng ba người, ba người đối mắt nhìn nhau mà chẳng nói câu nào, như thể muốn chờ đợi người còn lại sẽ nói trước.
.
.
.
.
.
—————
Chỉ mới gần một tiếng trước, Bảo Bình cùng Ma Kết vào phòng bệnh của Nguyệt, lấy danh nghĩa là "thăm bệnh" nhưng thực chất chính là dò hỏi.

Sau một hồi bàn luận, cả hai quyết định đến tìm Nguyệt-người có lẽ sẽ biết được nhiều thông tin quan trọng nhất.

Nhưng cả hai cũng sợ rằng cô bé ấy có thể vì việc gì mà có đánh chết cũng nhất quyết không nói ra, và điều họ sợ nhất đã thành sự thật mất rồi.

Khung cảnh này chính là kết quả của việc "thăm hỏi" không thành ấy...

-Nguyệt...

-Em xin lỗi vì đã để mọi người bị vướng vào điều phiền phức này ạ.-Không cần nói gì thêm, Nguyệt đã bước xuống giường bệnh, cúi người xin lỗi. Đầu em gần như chúi xuống hoàn toàn, gần như không muốn ngẩng đầu lên nữa, có lẽ vì bản thân cảm thấy mình quá tội lỗi vì đã kéo hai người tiền bối vào chuyện không đáng có. Thực sự, chính là quá có lỗi.

-Ngẩng đầu lên đi, Nguyệt.-Ma Kết tuy có chút bối rối, nhưng cũng nhanh chóng bước đến, đem đôi tay đã bị bấu chặt mà đỏ đến đáng thương.

-Em cũng đoán được việc sẽ như thế... nhưng không ngờ lại nghiêm trọng vậy...

-Em biết trước?-Bảo Bình hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc.-Vậy giữa em và Song Ngư có quan hệ gì?

Ma Kết nghe bạn mình hỏi câu đầu, còn tưởng là đang giận với em ấy, tính ngăn cản thì lại bàng hoàng vì câu hỏi tiếp sau. Cô chỉ ngẩng mặt lên, nhìn phản ứng của đứa trẻ kia sẽ là gì.

Là ngơ ngác, bất ngờ hay chột dạ.

Hoàn toàn không có.

Chỉ là sự bình tĩnh bất thường, đôi mắt xanh đen long lanh như chứa ngàn vì sao kia không một chút lay động, như đã hoàn toàn biết diễn biến này từ trước.

Cô bé vươn tay lấy một bông hoa hướng dương đang đặt ở trên bàn kế giường bệnh kia, khẽ cầm nâng niu nó cẩn thận như sợ sẽ vỡ ra, nhưng Ma Kết nhìn ra được, cô bé chỉ đang giấu cái cảm xúc đã bị tác động kia, giấy đi cái run run của bàn tay bé nhỏ đang cầm đoá hoa rực rỡ.

Là em đã có chuẩn bị, nhưng vẫn không biết nên xử sự ra sao.

Một lúc lâu sau mới có tiếng nói như thỏ thẻ, thanh âm nhẹ nhành run rẩy phát ra bao trùm căn phòng nhỏ:

-Có vẻ chị Bảo Bình đã biết rồi nhỉ...

-Em vốn được tạo ra từ thuật tách hồn và Song Ngư vốn là người thi triển, không phải sao?

[12 cung hoàng đạo-*Thiên Yết x Song Ngư*] Tôi mãi ở đây, chờ đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ