Thiên Quốc, một nơi chỉ có những người đã đạt đến cấp độ thánh nhân sinh sống. Nơi ấy đã từng là một học viện ma thuật rộng lớn, sau khi trận Đại thảm hoạ kết thúc thì nó đã được tu sửa lại, khu vực chính của học viện được thế bằng một lâu đài màu trắng nguy nga diễm lệ, là nơi của các thành viên cấp cao làm việc và họp bàn. Hai khu vực ở phía Đông và phía Tây thì là nơi sinh hoạt của từng thành viên cấp cao và huấn luyện quân đội. Còn phía sau lâu đài là nơi sinh sống của người dân, trung tâm của Thiên Quốc có một thủ đô rộng lớn, nơi phát triển kinh tế, thương mại đứng đầu Thiên Quốc. Khu vực lân cận còn có vài làng mạc cư ngụ hai bên bờ sông.
Tất cả người dân ở Thiên Quốc đều là con cháu của những người 500 năm trước đến tị nạn và được học viện bảo vệ, sau khi chiến tranh kết thúc thì họ đa phần đều chọn định cư ở đây vì địa hình và điều kiện thuận lợi, rồi dần phát triển thành một cường quốc như hiện nay, đứng đầu là những thánh nhân tài giỏi nên đất nước suốt thời gian qua không những không suy yếu mà dần trở nên mạnh mẽ hơn, khiến các quốc gia khác đều e dè, sợ hãi họ nên luôn chọn phương án hợp tác với Thiên Quốc.
Những tưởng như mọi thứ vẫn yên bình, nhưng có lẽ sự yên bình 500 năm giữ vững được sắp kết thúc rồi...
Ở khu phía Tây Bắc của lâu đài, có một nữ nhân với mái tóc màu tím than nho cùng đôi mắt sắc lạnh như băng đang rảo bước trên hành lang, có lẽ cô đang tính đi đến nơi nào đó. Bình thường cô không có gương mặt như thế, nhưng sau khi nhận được tin gì đấy thì liền đổi sang sắc mặt khó coi này.
Mở cửa một căn phòng được bố trí theo kiểu cách Nhật Bản, cô nhanh chóng bước vào phòng, đóng sầm cánh cửa lại rồi ngồi xuống, ngọn lửa giận dữ trong cô ngày càng lớn hơn rồi. Cậu chàng với mái tóc đỏ cảm vào phòng này trước, đang lim dim tính ngủ thì bị tiếng đóng cửa làm giật mình, luống cuống chỉnh lại tư thế ngồi. Thấy cái ngọn lửa đen nghi ngút cùng hàn khí lạnh buốt bao trùm khắp căn phòng mà cậu tái cả mặt. Cậu biết, kì này cậu xong đời rồi.
-Nhân Mã-Cô gái kia cất tiếng, giọng trầm đến đáng sợ-Không biết do mọi lần tôi phạt cậu nhẹ quá hay do da mặt cậu dày tới mức không còn nghe lời cảnh cáo của tôi ra gì ha?
-Đội trưởng Ma Kết, nghe tôi giải thíc-
-Tính đến nay đã 178 lần vi phạm điều luật "Không được uống rượu trong giờ trực" nhỉ, tôi khâm phục cậu thật đấy.
-K..kì này không tính được không đội trưởng, tôi chỉ mới bước vào quán Bar đã bị gọi ra rồi mà, chưa đụng vô rượu, kì này không tính!
-Chứ không phải bị bắt tại trận sao? Nếu không nhờ Kim Ngưu vừa mới cùng đoàn Bạch kỵ sĩ đi tuần về thì đã không bắt gặp hành động đó của cậu rồi, và theo như kịch bản mọi ngày, cậu sẽ bước vào quán làm VÀI CHÉN như mọi lần rồi bước ra nhỉ?
Nghe chữ "vài chén" bị đội trưởng của mình nhấn mạnh, cậu càng nhột hơn. Câu đó của đội trưởng như thể muốn nói mỉa cậu rằng đợt nào cậu cũng uống đến khi say mèm, khoảng 5-6 chai rồi lăn đùng ra ngủ, đợt nào cũng phải nhờ người ra đem cậu về. Sau khi nghe những lời buộc tội về mình, cậu chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng, người cũng bắt đầu run lên từng hồi khi nghĩ tới việc sẽ phải đối mặt với hình phạt của đội trưởng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[12 cung hoàng đạo-*Thiên Yết x Song Ngư*] Tôi mãi ở đây, chờ đợi em
Fantasi『Trong đêm đông năm ấy, có hai đứa trẻ đơn độc tựa vào nhau, san sẻ cho người kia chút hơi ấm mà mình có được, đưa con mắt thơ ngây nhìn thế giới ngoài kia-đầy lạ lẫm và tàn khốc. Vào đêm đông năm nay, lại có người thiếu nữ, tay cầm bó hoa loa k...