Chương 3: Cơn ác mộng bắt đầu.
Đã hơn nửa năm kể từ khi bắt đầu chiến tranh với Arios rồi, thời gian qua bọn chúng như đang trêu đùa hơn là chiến đấu thật, cứ đánh rồi lại rút lui, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Nếu có trận đấu đàng hoàng thì cũng chẳng hề hoành tráng chút nào cả, đều bị đánh bại một cách dễ dàng đến khó tin, điều đó càng khiến Thiên Quốc phải cảnh giác hơn bao giờ hết.
Có lẽ đây chỉ là màn kịch dạo đầu mà thôi, với những gì đã được thấy trong các cuộc xâm lược của chúng trước đó thì chắc chắn còn "con bài" mạnh mà chúng chưa hề sử dụng đến. Quan trọng là con bài đấy liên quan đến những kẻ kia.
Sư Tử đề xuất rằng vẫn không nên sử dụng quân lực của các pháp sư liền, đặc biệt là chiến lược do em ấy đề xuất. Chỉ nên dùng kế hoạch ban đầu, diễn thể như họ chưa hề biết-một phương án đối phó hoàn hảo trong khi từ từ thăm dò tình hình bên kia chính tuyến để định hình chiến sự về sau nhờ cài cắm "gián" vào chúng.
Đó vốn chỉ là chiến lược tạm thời, không thể dùng lâu dài được nhưng vẫn thích hợp nhất trong hoàn cảnh này. Điều quan trọng nhất là phải cảnh giác chúng nhất có thể.
Tất cả những chỉ dẫn, đều nằm trong bức thư em gửi. Ngoài ra Nguyệt cũng đóng góp với danh nghĩa một "quân sư" trẻ tuổi, cốt cũng là để hỗ trợ cho "chủ nhân" không thể ra mặt được. Dù linh hồn có bị chia ra thì những bản thể vẫn ít nhiều cảm nhận được bản tôn của mình đang trong trạng thái gì, và vốn là bản thể được tách ta từ kí ức và cảm xúc, đương nhiên Nguyệt cũng mơ hồ hiểu được tình trạng của chủ nhân.
Chỉ tiếc rằng cô bé không làm được gì ngoại trừ cố gắng hỗ trợ cho tiền tuyến trong khả năng mình có thể, nhưng cũng chỉ có thể giúp trong quyền hạn mà người đã đặt ra cho em.
"Tuyệt đối không được nhúng tay quá sâu vào những chuyện này, dù là có tình cảm thân thích với họ đi nữa."
Đó chính là những gì cô đã loáng thoáng nghe được từ sâu trong tiềm thức khi bản thân vừa mới được tạo ra, có lẽ chính là những gì chủ nhân muốn gửi gắm đến một con rối như cô.
Tuy nhiên bởi vì chỉ thừa hưởng được kinh nghiệm trong kí ức và cảm xúc của người, những điều khác em hoàn toàn không biết, đó chính là lý do em đã dành nhiều năm trời tiếp xúc với con người và thư viện. Chỉ là nó vẫn không đủ để đối mặt với chiến tranh lần này nên vẫn khiến Nguyệt lo lắng hơn cả.
Không có đủ kiến thức về đời sống.
Không có kinh nghiệm chiến đấu.
Yếu ớt.
Bệnh tật.
Quá mẫn cảm.
Kinh nghiệm chiến đấu, trí thông minh xuất chúng đều đã được chuyển qua cho Tuyết.
Và điều đó chính là điều khiến cô sợ hãi hơn cả.
Hiện tại vẫn chưa thấy động tĩnh của cô ta, đó chính là điều cực kì đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 cung hoàng đạo-*Thiên Yết x Song Ngư*] Tôi mãi ở đây, chờ đợi em
Fantasy『Trong đêm đông năm ấy, có hai đứa trẻ đơn độc tựa vào nhau, san sẻ cho người kia chút hơi ấm mà mình có được, đưa con mắt thơ ngây nhìn thế giới ngoài kia-đầy lạ lẫm và tàn khốc. Vào đêm đông năm nay, lại có người thiếu nữ, tay cầm bó hoa loa k...