Chap 10: Cô ấy là ai?

36 3 0
                                    

Tại phòng nghiên cứu được đặt ở phía Đông Nam của Thiên Quốc, nơi đang được bao phủ bởi một tầng tuyết dày, có một người con gái đang cặm cụi làm thí nghiệm. Mái tóc xanh nhạt ngang vai được cột cao lên thành một chùm, phần tóc mai cũng được vén lên cẩn thận, để lộ vùng trán đã lấm tấm đầy mồ hôi. Đôi mắt mỏi mệt nhìn chăm chăm vào ống thí nghiệm có chứa chất lỏng màu xanh lá như đang đánh giá gì đó, dùng tay thử lắc đều nó rồi từ từ đổ vào chiếc bình chứa chất lỏng màu đỏ sẫm, hai thứ nước nhanh chóng hoà quyện với nhau, thành một màu đen đặc nhưng như có phép thần kì, chỉ sau năm giây đã biến thành màu trắng tinh khiết. Khi thấy nó đổi sang thành màu mình mong muốn, cô gái mỉm cười thoả mãn rồi ngồi tựa chiếc lưng vào cái ghế dựa gần đó. Đã hai ba ngày rồi cô chưa chợp mắt đợt nào, nếu có cũng chỉ chưa đến năm phút.

-Bảo Bình à, em không cần cố vậy đâu, như thế sẽ hại sức khoẻ lắm đấy.-Một cô gái với mái tóc nâu đen cột thành chùm bước vào, trên người có khoác một chiếc áo blouse trắng. Cô ân cần đưa cho cô gái tên Bảo Bình kia một cốc cà phê nóng thơm ngon.

-Cảm ơn chị Ly, em biết nhưng đây vốn là thứ rất quan trọng cho chiến tranh sắp tới, không có nó thì chúng ta sẽ rất khó đối phó lại với chúng.-Bảo Bình nói với vẻ mệt mỏi. Cô giờ đây gần như không còn chút sức lực nào, mí mắt nặng trĩu chẳng thể nhấc lên nữa rồi. Ba ngày, tổng cộng là ba ngày cô đã không ngủ, nhưng thứ để cô lót dạ bữa giờ cũng chỉ là cà phê, mấy miếng sandwich và bánh quy chứ chưa hề ăn một bữa nào đàng hoàng. Nhưng đây là thứ cô nhất định phải làm trước chiến tranh, không có nó thì khó lòng mà địch nổi kẻ thù.

Lúc đầu cô đã tính gác việc nghiên cứu và điều chế loại thuốc này qua một bên và chỉ đơn giản nấu thuốc chữa lành vết thương mà trong hàng trăm năm qua binh lính Thiên Quốc đều dùng, nhưng khi biết tin tình báo rằng trận chiến này sẽ có "gã đó" nên cô tuyệt nhiên không thể bỏ được, đành phải bắt tay vào điều chế nhanh chóng.

Thứ hợp chất được cô cẩn thận để ở giá thí nghiệm kia chính là "Dissolve"-có nghĩa là làm tan biến đi, hoặc hoà tan, ở đây dựa trên công dụng của thứ thuốc này còn có nghĩa là "giải trừ". Đây là thứ thuốc rất đặc biệt, có thể giải tất cả các loại độc tố. Cô biết được thứ kì diệu này nhờ vào một lần cùng đội khảo cổ tới vùng đất phía Tây và tìm được bảng ghi chép đặc biệt về cách chế tạo loại thuốc này. Nhìn có vẻ như thứ chất lỏng trên bàn đã đạt tiêu chuẩn, nhưng nó còn thiếu.

Hiện tại hiệu quả của nó chỉ tới 30% bởi vì vẫn còn thiếu một nguyên liệu quan trọng-hoa sen, thứ có khả năng chữa lành. Tuy nhiên khí hậu hiện tại của Thiên Quốc thì tìm một bông hoa sen như mò kim đáy bể, tuyệt vọng vô cùng, mà tình thế lại rất nguy cấp nên Bảo Bình đã dùng loài hoa khác có tác dụng chữa lành để thay thế, nhưng có vẻ kết quả không mấy khả quan.

Hoa sen ở đâu thì mọc nhiều chứ ở Thiên Quốc lại không, nhất là sau khi trận "đại thảm hoạ" ấy diễn ra thì khí hậu toàn cầu đã bị biến đổi bất thường, nhiều nơi càng ngày càng trở nóng nhưng nhiều nơi như Thiên Quốc lại rơi vào cái rét lạnh buốt, khiến khả năng tìm hoa sen càng hiếm.

Bảo Bình thở dài, có lẽ phải hỏi thầy ấy nữa rồi.

-Chị có thể báo trước với thầy Leighton là chúng ta sẽ đến vào khoảng đầu giờ chiều nay được không?-Bảo Bình quay sang bác sĩ Ly dặn dò, tuy là người quen nhưng cũng phải có lịch hẹn trước chứ!

[12 cung hoàng đạo-*Thiên Yết x Song Ngư*] Tôi mãi ở đây, chờ đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ