26. Rendez-vous à l'orée de la forêt (1)

1.1K 188 59
                                    


.

"Tôi làm gì còn tiền."

Jungkook trả lời.

Thái độ của ngài càng ngày càng khác xa so với ban đầu khiến cậu luôn bị bất ngờ. Song, cậu cũng thầm cảm ơn cái bản tính khác người của Kim Taehyung. Sống chung với gã pháp sư nọ hơn một năm, cậu nhận ra không những hắn ta bị khùng, mà xét về độ thả thính và thảo mai, các thiếu nữ chắc phải xếp một hàng dài để xin hắn theo học. Chính thế, nên lúc này Jungkook không bị quá hoảng loạn khi ngài đột nhiên tỏ thái độ làm nũng với mình. So với Kim Taehyung, ngài còn nhẹ đô chán...

"Vậy ta có thể cho ngươi vay."

"Thế tại sao ngươi không tự mua cho bản thân mình đi?"

Cậu nhăn trán. Có phải chỉ cần giống Kim Taehyung thì tần số não cũng khác người không vậy? À quên mất, ngài đâu phải người.

"Không biết nữa. Ta muốn ngươi tặng cho ta."

"..." Khóe mắt cậu giật giật.

"Không hiểu sao ta lại muốn vậy... Mà sao ngươi lại nhìn ta như thế?"

"Đôi khi ta nghĩ không chỉ là ngoại hình đâu, ngươi cũng giống Taehyung về khoản khùng điên lắm đấy."

RẦM!

Ngay khi cậu vừa dứt câu, ngài đã nện một lực không nhỏ lên mặt bàn. Chiếc bàn gỗ sồi cứng cáp lập tức gãy đôi, giấy tờ và mực bút đổ rơi loạt soạt, nhem cả vào nhau. Căn phòng khi nãy còn gọn gàng và yên tĩnh giờ lại bộn bề, vụn gỗ bay tán loạn trong không khí.

Jeon Jungkook chưa kịp hoàn hồn, kẻ nọ đã không một lời rời đi, bỏ lại đống hổn lốn trong thư phòng.

.

.

"Đúng là một kẻ khó hiểu, cô thấy đúng không?"

Amélie vừa xoa bóp vai cho Jungkook, vừa gật gật nghe cậu kể lại chuyện ban nãy.

"Cậu Jeon lúc nào cũng nghĩ về cậu Kim Taehyung nhỉ? Cậu cứ một hai câu là Kim Taehyung thì ngài..."

Giật mình, Amélie tự đưa tay bụm miệng mình. Jungkook khó hiểu, xoay lại nhìn cô.

"Thì ngài làm sao?"

Amélie đảo mắt suy nghĩ, xong mới len lén nhìn cậu. Cô nàng ghé tai cậu, che miệng thì thầm.

"Dù chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng tôi mạo muội nghĩ là..."

Nói xong, cô nàng ngồi thẳng lưng, quan sát biểu cảm của cậu. Jeon Jungkook vẻ mặt chỉ thoáng ngạc nhiên với phỏng đoán của cô, song lại bật cười.

"Ha ha. Không đời nào đâu. Khéo hắn ta chỉ làm vậy để dễ dàng lùa tôi vào phòng thí nghiệm thôi."

"Nhưng cậu không thấy sao? Với sức mạnh của ngài, đâu cần phải làm vậy."

"..."

Jeon Jungkook ngưng cười, rồi phẩy phẩy tay.

"Không thể nào. Cô đừng đọc tiểu thuyết ngôn tình nữa. Cái đấy dù hấp dẫn nhưng phi thực tế lắm đấy."

Taekook || Je et ToiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ