"Jeon Jungkook!!!"Kim Taehyung bật người choàng tỉnh dậy. Hắn thở hổn hển, nhận ra mình chỉ vừa mơ. Hắn đưa tay lên vuốt mặt. Ướt. Hai bên má hắn ướt nhẹp, khóe môi thì mằn mặn. Trán và tóc hắn đã bết mồ hôi. Gã pháp sư vuốt tóc lên, quay lại nhìn chiếc gối thấm đẫm mồ hôi nước mắt - kết quả sau một đêm chiến đấu để lấy lại kí ức.
Tiếng chim chiếp chiếp và gõ vào khung cửa thông báo cho hắn biết trời đã sáng. Kim Taehyung nheo mắt nhìn ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Giấc mơ dài đằng đẵng đêm qua chính là dòng kí ức đã bị xóa.
"Taehyung à, cậu dậy chưa?"
Park Jimin bưng khay cháo, dùng chân đẩy cửa phòng hắn để đi vào.
"?!" Mụ nó! Cậu ta đâu rồi?
Thấy cửa sổ phòng mở toang, Park Jimin hoảng hốt đặt khay cháo xuống kệ tủ đầu giường, chạy ra cửa sổ ngó xuống.
Đừng nói là điên quá rồi nhảy xuống từ đây nhá. Đây là tầng bốn đấy!
Cậu trợ lý vội quay đầu, chạy về cửa phòng thì Kim Taehyung bất ngờ xuất hiện, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Park Jimin cũng đang ngỡ ngàng không kém.
"Cậu__?!"
"Vào phòng tôi làm gì thế?"
Kim Taehyung lách qua người cậu bạn thân để vào trong phòng. Hắn đưa tay vuốt tóc mái ướt lạnh ra sau, để lộ vầng trán cũng ướt đẫm nước. Hắn vừa đi rửa mặt cho tỉnh, rửa bằng nước lạnh.
"Mới sốt dậy sao lại dùng nước lạnh rửa mặt thế!"
Park Jimin thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng hắn ta nhảy lầu cơ. Kim Taehyung phớt lờ lời trách móc của anh, ngồi phịch xuống giường, cúi gằm mặt, những lọn tóc mái ban nãy hắn vuốt lên theo trọng lực mà từ từ rủ xuống, che mất đôi mắt của gã pháp sư khiến trợ lý Park chẳng thể nào đọc vị được hắn.
"Thế...cậu đã..." Anh dè dặt hỏi. Nhìn tâm trạng của gã họ Kim, Park Jimin lờ mờ đoán thầm trong lòng.
"Tôi nhớ ra hết rồi."
Kim Taehyung cất tiếng, song mặt vẫn song song với sàn nhà.
"Thật ư?! Vậy là cô gái đó nói thật! Đúng là kì diệu mà!"
Park Jimin reo lên, đi tới nắm lấy bả vai hắn, kích động lắc.
"Nhớ lại rồi thì phải tươi lên chứ cái đồ hâm này. Mặt mũi cứ lầm lì làm tôi tưởng..."
"Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi."
Park Jimin đã thôi không lắc vai bạn. Anh gặng hỏi.
"Giờ cậu thấy như nào?"
"..."
"..."
"Tôi đúng là một thằng ngu, Jimin ạ."
"?!"
"Luôn miệng bảo yêu em ấy, nhưng thực ra cuối cũng tôi vẫn chẳng biết gì về em ấy cả."
Kim Taehyung chịu ngẩng mặt. Park Jimin sững sờ nhìn gương mặt hơi nhăn lại vì kìm nén những giọt nước mắt của hắn. Anh hiểu rõ bạn mình là một tên không hề dễ khóc, thậm chí còn có thể cười cợt trong những thời khắc sinh tử, vậy mà...

BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook || Je et Toi
FanfictionGã pháp sư và chàng hiệp sĩ phần II. (Exorciste et' Chavalier pt. 2) By me - ihayi. Do not reup or stolen. 27.09.20 On going.