31.

589 82 43
                                    

 Sau hai ngày kể từ cái đêm đầy đau đớn đó, Jeon Jungkook cứ ngồi thẩn thơ như người vô hồn trên giường, đôi mắt trân trân nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy ngày nay không thấy ánh nắng ấm áp hay chú chim nào đến gõ mỏ trên bậu cửa sổ gỗ sồi nữa, tuyết càng dày đặc, phủ màu trắng xóa. Cảnh buồn, bầu không khí trong căn phòng lại càng ảm đạm hơn. 

"Cậu Jungkook, cậu không muốn ăn chút gì sao ?"

Amélie ái ngại nhìn bàn ăn vẫn còn nguyên vẹn từ tối qua, nguội ngắt, phần nước thịt đều đã đông hết lại và đóng váng. Jeon Jungkook định chơi trò tuyệt thực, giờ kể cả là đồ ăn cô nàng nấu cậu cũng không đụng. Không phải là chàng hiệp sĩ không thích, mà là cậu không có tâm trạng để ăn. 

"Xin lỗi cô..."

Jungkook gượng nở nụ cười, đôi môi khô khốc nhợt nhạt cố kéo lên một cách yếu ớt. Amélie rưng rưng mím môi, lắc đầu mạnh mẽ:

"Tôi mới là người phải xin lỗi cậu. Cũng tại tôi bất cẩn..."

Ngưng một giây, cô quệt mắt, sau đó đi đến bên giường của cậu, điệu bộ quỳ xuống:

"Dù thế nào cậu cũng không được bỏ mặc bản thân mình, cậu phải cố lên. Pháp sư Kim chắc chắn sẽ đến. Cậu không được từ bỏ hi vọng..."

"..."

Đáp lại là một khoảng im lặng. Jungkook hướng mặt ra cửa sổ, không rõ biểu tình. Amélie khẽ thở dài, đứng dậy phủi chân váy, nở nụ cười tươi tắn:

"Tôi sẽ đi làm cho cậu chút bánh ngọt. Theo như tôi biết, các thành phần trong đường và hoa quả giúp tâm trạng thoải mái hơn đấy."

Nói rồi, cô nàng hăng hái chạy ra khỏi phòng, không quên đóng cửa cho cậu. 

Chờ cho tiếng bước chân của cô nàng kém vang dần, Jungkook mới lật đật giở chăn, bước chân trần xuống sàn nhà lạnh toát. Cậu khẽ đẩy cửa sổ, một luồng khí lạnh buốt của chốn núi tuyết ào vào căn phòng đã chẳng vốn ấm cúng. Jungkook đưa tay áp nhẹ lên ngực. Không hiểu sao, cậu có cảm giác được có gì đó đang đến, theo đúng nghĩa đen. 

"Ha, chắc không phải đâu..."

Tự gõ trán mình, cậu tự huyễn hoặc rằng có lẽ là do tác dụng phụ của đống huyết thanh kia khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn. Khẽ chép miệng, cậu chẳng biết bản thân nên làm gì và muốn làm gì nữa. Nằm ở đây suốt đời chờ chết ? Hừm, với cái cơ thể đang gần chạm ngưỡng quỷ hóa hoàn toàn này thì sẽ là hàng thế kỷ dài đằng đẵng mới chết được, hoặc là không bao giờ. Tự kết liễu đời mình ? Nghe có vẻ khả thi đấy.

Đống suy nghĩ tiêu cực cứ thế bủa vây, Jungkook bắt đầu chú ý đến con dao bạc sáng loáng trên bàn ăn. Không mất nhiều thời gian để đắn đo, rất nhanh chóng cán dao đã nằm gọn trong tay cậu, và lưỡi dao sắc lẻm đã ngự trên cổ tay, chỉ trực chờ một lực vừa đủ để khoét sâu một đường đỏ ngọt lịm lên làn da trắng trẻo mỏng manh. 

Jungkook khép mắt, hít một hơi thật sâu trước khi động lưỡi dao.

"Ngươi đang định làm cái trò ngu ngốc gì vậy ?!"

Một tiếng quát ầm lên như làm rung chuyển cả căn phòng, kèm theo đó là một lực mạnh bạo siết lấy cổ tay cậu giật mạnh ra, khiến con dao bạc rơi keng xuống sàn, tạo nên những âm thanh chát chúa inh tai. Jeon Jungkook bỗng nhiên thấy cáu giận, đẩy mạnh kẻ vừa lao đến ngăn không cho cậu chạm vào cái chết, gắt lên:

Taekook || Je et ToiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ