15.

1.4K 248 61
                                    

.

Kim Taehyung đang cảm thấy chán chường. Đúng hơn là hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng.

Trong khi mọi người đều đang cuống cuồng vì sự vụ quỷ hút máu thì hắn lại luẩn quẩn trong cái chế độ ăn uống ngủ nghỉ mà Kim Seokjin bắt ép.

Đầu óc hắn cứ trống rỗng lạ thường. Đêm nằm ngủ cứ trằn trọc suốt. Một phần vì hắn cảm thấy vụ án trở nên phức tạp hơn là do hắn đã quên hết mọi chuyện, một phần là cảm thấy hụt hẫng, như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

"Jeon Jungkook..."

Trong đầu hắn bỗng dưng nhảy số cái tên ấy. Vừa lạ vừa quen. Hắn có hỏi Park Jimin thì anh chỉ cười trừ, rồi chẳng kịp trả lời mà bỏ đi làm việc với đội trưởng Jung.

Kim Taehyung trở mình, thở dài thườn thượt. Hắn mong vết thương mau mau lành để còn đi làm nhiệm vụ với mọi người, và cả đi tìm cái người tên Jeon Jungkook ấy nữa.

"Lạch cạch..."

"?!"

Gã pháp sư giật mình khi nghe có tiếng động ngoài cửa sổ.

"Chắc là con dơi hay chim..."

Hắn lẩm bẩm rồi quay trở lại giường.

.

Amélie như nín thở, hai tay đang bụm chặt miệng của mình. Cô nàng cố đứng nép sát vào thành ban công để không bị rơi xuống khỏi độ cao mười tầng này và cũng tránh để bị phát hiện.

Sau khi đánh thấy tiếng Kim Taehyung trở lại giường, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi men theo vách ban công đi đến gần cửa sổ phòng hắn dòm vào.

Kim Taehyung không có ở trên giường?!

Amélie thò hẳn mặt ra để nhìn kĩ hơn thì lập tức, một thứ gì đó lành lạnh kề sát bên cổ.

"Cô là ai?"

Kim Taehyung kề con dao găm tinh xảo ấy sát vào da thịt khiến Amélie khẽ run lên, mắt hơi rơm rớm. Đúng thật là trông gã pháp sư giống hệt ngài, cộng thêm ánh mắt sắc bén đang chĩa thẳng vào mình khiến cho cô cảm tưởng như mình đang đứng đối diện với ngài thật.

"Ah... ừm... tô- tôi là Amélie... Tôi đến để giúp ngài."

"Giúp ta?"

Hắn nhướn mày. Cảm nhận được người đối diện này không có ý muốn hại mình, hắn hơi thu dao lại.

"Xin lỗi vì phải lén lút như này, bởi vì tôi sợ bị lính canh phát hiện. Tôi đến để giúp ngài hồi phục trí nhớ..."

RẦM!!!

Amélie vừa dứt câu, một lưỡi rìu đã cắm thẳng vào bức tường ngay bên cạnh, đến Kim Taehyung cũng phải giật mình. Hắn quay lại, là Jung đội trưởng đang đứng ở cửa phòng.

"Tôi đánh hơi được mùi của quỷ, biết ngay là ở đây mà!"

Phải rồi, phòng của Jung Hoseok ngay kế bên phòng của hắn.

Amélie sợ rớt nước mắt. Jung Hoseok với một thanh pollaxe trên tay hùng hổ lao về phía cô. Amélie sợ hãi đưa tay ra phía trước, tỏa ra một thứ ma thuật màu đỏ lượn lờ xung quanh Jung Hoseok.

Taekook || Je et ToiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ