30. La douleur

1.2K 120 55
                                    


" Ngài ?"

Arnaud có chút bất ngờ, tuy không để lộ ra ngoài nhưng cơ thể cũng đã chững lại.

Ngài giấu mặt sau cái mặt nạ sứ trắng, ánh mắt nhìn xuống Jeon Jungkook đang bị Arnaud đè đầu xuống sàn.

"Từ giờ việc ở đây để ta. Các ngươi ra ngoài hết đi."

Ngài buông tay Arnaud, hất cằm ra hiệu. Gã quỷ trầm ngâm một lúc, sau đó nhanh chóng đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại trang phục rồi đi ra ngoài, trước đó còn không quên cúi chào. Amélie bối rối nhìn theo, song cô thấy mình cũng không nên nán lại đây, đành rời đi theo Arnaud.

Đến khi Amélie đóng cửa xong, ngài mới hướnh mắt về phía Jeon Jungkook. Cậu vẫn nằm dưới sàn, tay bấu chặt ngực áo thở hổn hển. Ngài lại gần, toan định đưa tay xuống xem vết thương trên trán cậu thì bị Jungkook mạnh mẽ gạt phăng ra.

"... Cút... hộc... cút đi...! Đồ lừa đảo... hộc."

"Ngươi vốn biết rõ ý định của ta ngay từ đầu. Ta chưa từng nói rằng sẽ không bỏ thuốc ngươi. Này là do ngươi thiếu chú ý thôi."

Dù bị gạt tay phũ phàng, ngài không mấy để tâm, chỉ nhàn nhạt nói. Jeon Jungkook chẳng buồn để tai, cậu khó khăn chống dậy, lôm khôm bò tới lấy con dao gọt quả nằm trên sàn. Lúc này, ngài giật mình, vội vàng túm lấy tay cậu, Jeon Jungkook bất ngờ quay lưng đâm thẳng con dao vào ngực ngài.

"!!!"

"Ha... Sao hả? Bị lừa rồi nhé..."

Jungkook gượng cười đểu cáng. Trái lại, kẻ bị đâm kia lại không biểu lộ chút biểu cảm bực tức gì, thậm chí, ngài còn nắm lấy bàn tay đang cầm cán dao dí trên ngực mình, một tay vòng ra sau đầu Jungkook, ôm cả ngưòi cậu vào lòng. Điều này càng khiến cho mũi dao ghim sâu hơn vào trái tim.

"?!!"

Jungkook bất ngờ. Cậu còn ngơc rằng ngài sẽ giật ngược đầu cậu ra đằng sau rồi xé toạc cổ họng cậu chứ.

"Đừng bướng nữa. Càng giãy dụa thì cơ thể ngươi càng đau hơn đấy."

"Ngươi còn dám nói những lời như thế sao ?"

Nước mắt sinh lý của cậu chảy dài trên má, không rõ là vì quá đau đớn hay vì đột nhiên vòng tay của tên khốn kiếp trước mặt ấm áp lạ thường. Nước mắt làm nhòe mắt cậu, cơn đau vẫn rả rích chạy khắp thân thể. Nhưng mà sao.... buồn ngủ quá.

Ngài khẽ nhìn xuống. Người trong lòng đang bớt kích động và lim dim. Xung quanh cả hai đang được bao bọc bởi một lam quang như màu tóc của ngài, thứ mà giúp Jeon Jungkook dễ đi vào mộng mị hơn.

Cậu biết điều này. Nhưng dù đã cố cắn răng để giữ tỉnh táo thì đôi mắt vẫn không chịu được mà muốn cụp xuống. Trong giây phút trước khi chìm vào cõi mộng, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn kẻ đang ôm lấy mình.

"Ư.... Taehyung à...."

"!!"

Kẻ tóc xanh bỗng thấy tim mình giật lên. Không phải vì mũi dao bạc kia, ngài chắc chắn. Một kẻ từ trước tới nay chưa phải kìm nén cơn giận vì một ai giờ đây lại chỉ biết nắm chặt vải áo cậu mà không thể làm gì khác.

Taekook || Je et ToiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ