6. Angélique

1.7K 272 18
                                    


---

" Arnaud! Ta biết ngươi nghe thấy ta đấy!"

Ả quỷ tóc trắng nằm phơi thây giữa vùng trời tuyết, trên ngực ả là ngọn giáo của chính ả, đâm xuyên qua tim, không xuyên qua cái quỷ ấn. Máu me và vết thương trên làn da trắng muốt của ả quá nổi bật.

"Arnaud!!!" Ả cứ tiếp tục gào thét tên của kẻ nào không rõ. Mặ cho cơ thể bị bất động nhưng cái miệng của ả vẫn hoạt động vô cùng công suất.

"Arna__"

"Câm miệng lại đi, Angélique."

Một giọng nói đáp trả lời ả. Trong làn tuyết, một người đàn ông cao ráo với mái tóc dài trắng cước y như Angélique xuất hiện. Hắn ta gương mặt vô cảm nhìn ả ta đang trong tình trạng cá chết phơi thây, ánh mắt láy lên tia khinh bỉ không hề giấu diếm.

"Đã xuất hiện rồi còn không mau giúp ta. Mau gỡ cái cây giáo này ra khỏi người ta đi!" Ả thét lên ra lệnh.

Arnaud đi tới, thẳng chân sút thẳng vào người ả mấy cái, rồi dùng đế bốt không thương hoa tiếc ngọc mà dẫm lên bụng ả, lấy tay rút phăng cây giáo ra.

"Mày... mày! Bỏ cái chân chết tiệt của mày ra khỏi người tao thằng mặt liệt!" Angélique tức giận quát to. Bụng bị dẫm đau mà cơ thể lại không làm được gì.

"Im cái mõm chó của ngươi lại đi trước khi ta cắm mũi giáo này vào quỷ ấn của ngươi. Nếu ngươi còn tiếp tục tỏ ra vô dụng như thế, ta sẽ thay ngài giết ngươi trước đấy." Arnaud quẳng thanh giáo của ả sang một bên rồi nhấc chân khỏi người ả.

"Tch! Ai mà ngờ được là quý ông đẹp trai đó lại tỉnh dậy không đúng lúc và giúp đỡ thằng ranh kia chứ?!" Ả chống tay ngồi dậy, xoa xoa vùng bụng bị đạp và ôm lấy vết đâm sâu hoắm trên ngực.

"..."

"Đừng báo việc này với ngài. Ngay sau khi vết thương ta lành lặn, ta sẽ đi truy tìm thằng ranh đó ngay. Với lại, ta cũng muốn có được quý ông đẹp trai kia."

"Không cần đến kẻ vô tích sự như ngươi nữa. Lần này, để đích thân ta đi tóm con chuột nhắt đó lại. Sự vô dụng của ngươi chỉ khiến chúng ta chậm bước thôi."

Arnaud cứ thế bỏ đi. Angélique bực tức mà không nói được gì. Ả ôm chặt lấy bên ngực đau nhói, trận chiến vừa rồi quả thực ả rất sơ suất.

.

"Kim Taehyung!"

Jeon Jungkook thốt lên. Kim Taehyung đi đến, gõ nhẹ vào trán cậu.

"Nhìn xem! Bị thương thế này mà em vẫn để ta ngủ yên trong chăn ấm thế. Em đang khinh thường ta phải không?"

"Không có! Tôi..."

Kim Taehyung thực sự rất bực mình khi thấy trên người Jungkook vết thương chằng vết thương thế này.

"Ô kìa! Quý ngài của ta đã tỉnh dậy rồi đấy ư?" Angélique vừa nhìn thấy Kim Taehyung đã không kìm nổi thích thú.

"Thật tiếc quá, thưa quý cô. Quý ngài đây đã có chủ sở hữu mất rồi." Hắn nhoẻn miệng cười, đứng chắn trước Jeon Jungkook.

Taekook || Je et ToiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ