Jeon Jungkook ngủ miên man đã hai ngày.Mặc dù bác sĩ Kim đến thăm bệnh luôn bảo rằng sức khỏe Jungkook vô cùng ổn định, thậm chí lúc tỉnh dậy cậu ấy có thể dư sức vật ngã Kim Taehyung nhưng mỗi lần vào phòng nhìn cậu vẫn nhắm mắt lặng im, hắn vẫn đau đáu không nguôi.
Cho đến ngày thứ năm, Jeon Jungkook tỉnh dậy. Sáng hôm ấy, Kim Taehyung như mọi hôm lên phòng cậu để đặt nụ hôn chào buổi sáng, vừa vào phòng đã thấy cửa phòng mở toang hoang, chăn gối lật hết lên, chứng tỏ đang rất vội. Hắn liền chạy xuống sảnh chính hỏi Celena. Cô hầu gái mới trả lời: "Cậu Jeon vừa mới ra chuồng ngựa."
Quả thật, Jeon Jungkook đang ở chuồng ngựa, ngắm nghía rồi chọn ra một con hắc mã cao to khỏe khoắn. Ngay khi cậu mới đặt mông trên yên ngựa, Kim Taehyung đã chạy đến.
"Jungkook!" Hắn gọi tên cậu, đứng chắn trước con hắc mã đã lên dây cương.
"Cảm ơn anh vì đã cho tôi nương náu mấy ngày qua. Về con ngựa này, tôi sẽ trả tiền anh đầy đủ sau."
Câu nói chẳng hề có ý tứ nào độc địa, nhưng lại khiến hắn vô cùng đau lòng. Hắn và cậu từ bao giờ đã xa cách như vậy.
"Vấn đề không phải con ngựa. Em định đi đâu?"
"Tôi... không biết."
"Em không biết. Vậy thì ở lại đây."
Hắn tiến tới gần, Jeon Jungkook giật dây cương khiến con ngựa lùi lại.
"Ta có thể giúp đỡ em. Đừng chịu đựng một mình." Hắn thở dài. Jeon Jungkook nhíu mày nhìn hắn:
"Giúp tôi...cái gì?"
"Hiện trạng của em."
"?!"
___________________
Park Jimin nhìn xe ngựa của bác sĩ Kim khuất xa, lại nhìn mảnh giấy trên tay mình, nhét bừa vào túi áo rồi lên phòng chuẩn bị đồ đi tắm. Anh định bụng tắm rửa sạch sẽ xong sẽ nghiên cứu tờ giấy đó sau.
Nhưng Park Jimin đâu ngờ rằng, cái nhét giấy vội vàng của anh đã khiến tờ giấy rơi ra khỏi túi áo, đậu ngay trước cửa phòng Jeon Jungkook.
Kim Taehyung vừa từ trong phòng bước ra, nghiễm nhiên nhặt được mảnh giấy cũ kĩ đó.
Ban đầu định vứt vào thùng rác. Song, ánh mắt lại vô tình lướt qua vài dòng chữ trên tờ giấy, hắn lập tức chạy về phòng làm việc của mình.
Tủ sách của Kim Taehyung rất lớn. Trong đó có cả mấy ngăn riêng dùng để chứa những tập tài liệu, sổ sách của ba và ông hắn lưu lại. Hắn nhớ về ngày bé, thường xuyên đến phòng của ba hắn chơi, đọc được một cuốn sách có mấy câu đồng dao mà bọn trẻ con trên núi tuyết hay đọc.
"Có con quỷ đầu bạc.
Thích ăn thịt con người.
Ngụ trên vùng núi cao.
Quanh năm phủ tuyết trắng."
Ba hắn giải thích rằng con quỷ trong bài đồng dao là có thật. Khỏi phải nói, Kim Taehyung chỉ vì câu nói ấy mà mấy đêm đều chui sang giường ba mẹ ngủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/242174891-288-k237456.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook || Je et Toi
FanfictionGã pháp sư và chàng hiệp sĩ phần II. (Exorciste et' Chavalier pt. 2) By me - ihayi. Do not reup or stolen. 27.09.20 On going.