HOA TUYẾT RƠI VÀO MÙA THU [END]

410 13 0
                                    

- Để cháu giúp bác...

Joy vừa nói vừa đỡ một thùng hàng lên tàu... Thấy cô gái có vẻ tốt bụng, bà ấy liền mỉm cười đôn hậu và lên tiếng cám ơn:

- Cám ơn cháu... hơ...

Bất ngờ, người đàn bà sững sờ... Nhìn từng góc cạnh trên khuôn mặt người con gái xinh đẹp kia... với đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên...

- Cháu...

- Dạ?

Cô hơi ngạc nhiên...

- Bộ cháu có gì lạ lắm sao?

- U... Ừ... Cháu rất giống... à... phải nói là cháu chính là cô gái trong tấm hình đó...

- Dạ? Tấm hình nào cơ...

- À... chuyện là thế này...

"- Aw! Biển đẹp quá à!

Một cô gái trông có vẻ là con nhà giàu... đang ngồi trên một chiếc tàu sang trọng... Chiếc váy vàng nhạt khẽ bồng bềnh trong gió... Đôi tay trắng trẻo đang cố giữ lấy chiếc nón vải như muốn bay tung theo gió biển trong lành... Đang mải ngồi ngắm mặt biển dập dờn những cơn sóng và những đàn hải âu vừa kêu quang quách vừa bay lượn trên bầu trời xanh thẳm... Cô bỗng thấy có thứ gì đó dưới tàu mình...

- Có ai không? Có người chết đuối này! Có ai không?

Tiếng hét inh ỏi của cô gái bất ngờ làm những người cũng đang đi du thuyền gần đó... Ngay lập tức... Hai người đàn ông bất ngờ nhảy xuống... Thật không ngờ... Ở dưới đáy biển sâu... lại là một chàng trai thật đẹp... với mái tóc vàng nhạt như màu nắng..."

- Sao? Chàng trai đó... có mái tóc vàng nhạt sao?

- Đúng vậy... Và rồi... ngay khi tỉnh lại... cậu ta đang ở trên tàu của tiểu thư...

- Tiểu thư... Ý bác là... cô gái đã phát hiện ra Hopie...

- Hopie? A... bác nhớ ra rồi... chàng trai đó khi tỉnh dậy thì gặp phải vô vàn những thắc mắc của tiểu thư nhưng cậu ta chỉ trả lời ngắn gọn là cậu tên Hopie và cậu muốn về nhà ngay lập tức...

"- Đây là đâu chứ? Tôi muốn về nhà ngay lập tức... khụ khụ...

- Nè! Sức khỏe của anh yếu lắm biết không hả? Với lại tàu của tôi sắp hết nhiên liệu rồi... Thôi thì cứ về nhà tôi trước đi... rồi tôi sẽ đưa anh về! Chịu Chưa?

Không còn cách nào khác... Chàng trai đó đành chấp nhận... Bất ngờ... anh cẩn thận móc một vật gì đó trong túi áo ra và nhìn thật chăm chú... Mãi về sau... khi vào thu dọn phòng của cậu ấy thì tôi mới biết đó là một tấm hình... của một cô gái rất đẹp... đôi mắt nâu lấp lánh và mái tóc đen mượt... Cô gái ấy có nụ cười đẹp mê hồn... Lúc đầu, tôi cứ tưởng đó là một bức tranh và tôi chưa từng thấy ai đẹp như vậy..."

- Sao bác lại biết?

- Vì bác đang là người giúp việc của tiểu thư- con gái thị trưởng của thành phố đó...

- Vậy... Sao... đến giờ cậu ấy còn chưa về...

- Hình như... từ ngày gặp cái cậu tên Hopie đó... tiểu thư bỗng đổi tính... Và đến bây giờ... bác mới biết là tiểu thư đã có cảm tình với cậu ta... Hai người có rất nhiều điểm chung... Vậy nên... tiểu thư viện đủ mọi lí do để giữ cậu ta lại...

HOA TUYẾT RƠI VÀO MÙA THU [BANGPINK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ