VÌ CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI

188 10 0
                                    

- Mình...

Câu nói của Yoongi như làm trái tim Wendy nhói lên một hồi. Cô trả lời với vẻ mặt lúng túng, đôi tay nhỏ nhắn và mềm mại của cô vẫn còn nằm gọn trong tay anh. Anh nói tiếp:

- Cô đến đây làm gì?

- Mình đến để thăm cậu mà...

Cô trả lời bằng ánh mắt dịu dàng- cái ánh mắt ấy đã từng cảm hóa được tảng băng di động đó... Thoáng chốc, anh khẽ bỏ tay cô ra với vẻ mặt có chút bối rối nhưng điều đó lại không thể hiện qua nét mặt... Wendy đứng lên và lập tức đỏ mặt, nhỏ nhẹ hỏi:

- Cậu... hết đau chưa? Có đói không? Mình đi mua gì cho cậu nha! Cậu...

Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã ra dấu cho cô dừng lại và nhăn nhó lên tiếng:

- Cho dù tôi được xuất viện thì bị cô tra hỏi nhiều như thế này thì...

- Cho mình xin lỗi. Mình... mình chỉ lo cho cậu thôi...

Câu nói tưởng chừng rất đơn giản của Wendy lại làm cho Yoongi nhà ta phải mềm lòng... Giọng nói anh đã có chút dịu lại:

- Sao cô lại quan tâm đến tôi như thế chứ?

- Ừm... cậu... tự biết đi.

- Vậy giờ cô còn chuyện gì nữa không?

Anh hỏi còn cô thì lập tức trả lời:

- Hết rồi... Vậy thôi mình đi về để cậu nghỉ ngơi nha!

Nói rồi, cô định bước đi ra cửa thì giọng nói của anh như sét đánh ngang tai...

- E hèm. Trong lúc ngủ tôi có nghe thấy ai nói rằng chỉ cần cậu nhớ mình là ai thì bất cứ điều gì mình cũng làm phải không nhỉ?

- H... Hả? Ngủ mà cậu cũng nghe thấy nữa sao?

Cô há hốc mồm kinh ngạc trong khi anh vẫn giữ khuôn mặt bình thản:

- Chuyện đó không quan trọng. Vậy giờ nếu tôi nói rõ cô là ai thì cô... phải nghe lời tôi... Được chứ?

- Ưm... chuyện đó... chuyện đó... Mình đương nhiên biết rõ mình là ai... cần chi cậu nói chứ...

Thấy bộ dạng ấp úng ngập ngừng của Wendy, Yoongi lại giả vờ không quan tâm:

- Thôi được. Nếu cô không chịu thì thôi vậy...

- Mình đồng ý!

Cô nói một cách dứt khoát còn anh chỉ mỉm cười ranh mãnh- nụ cười này làm cho Wendy có một cảm giác không an toàn chút nào. Sau đó, Yoongi tuôn ra một tràng dài trước sự ngỡ ngàng của cô:

- Cô tên là Song Wendy, 15 tuổi. Tính tình dịu dàng và biết quan tâm đến người khác nhưng đôi lúc hơi hậu đâu. Nấu ăn ngon, thích ở nhà hơn là ra ngoài đường... Blap... Blap... Blap...

- Cậu... không thể nào... làm sao... cậu...

Trước sự ngỡ ngàng tột độ của cô thì anh chỉ mỉm cười và nói:

- Soo nói cho tôi biết đó! Và bây giờ thì...

- Trời ơi, Soo ơi là Soo. Cậu hại mình rồi...

HOA TUYẾT RƠI VÀO MÙA THU [BANGPINK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ