VĨNH BIỆT

234 13 0
                                    

- "Wan!"

Sau một tiếng "Đoàng" vang lên chói tai. Viên đạn bằng đồng sáng loáng lao thẳng đến một cô gái đang đứng đó trước sự kinh hãi của mọi người. Sua nhìn anh trai của mình bằng ánh mắt ngạc nhiên... anh trai cô đã thay đổi còn nhiều hơn mình nữa...

- Anh... làm thật sao?

Tiếng nói nghe rất nhỏ nhẹ của Sua vang lên như đánh động vào tim của hắn. Lee Han chỉ nở một nụ cười lạnh như băng. Wendy ngã gục xuống thảm cỏ. Viên đạn bay đến và xoẹt ngang mái tóc nâu vàng mượt mà... cô đã thoát khỏi bàn tay tử thần một cách kì diệu... hay là...

- Anh vẫn không thể quên cô ta phải không? Một tay thiện xạ như anh mà lại có một lần bắn hụt sao?

Sua lại hỏi, đôi mắt vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc còn Lee Han thì chỉ cất súng vào và lên tiếng:

- Anh cũng không ngờ... anh không thể làm được...

Bất ngờ, ông bác tiến đến rồi giật khẩu súng từ tay Lee Han rồi nói:

- Hứ. Có mỗi chuyện triệt tiêu một con nhỏ yếu ớt mà cũng làm không xong. Xem ông bác mày đây!

Nói rồi, ông ta giương súng lên. Wendy thấy vậy hốt hoảng cố gắng gượng dậy. Bất chợt, cô ngã khụy xuống vì cái chân của cô lại rỉ máu. Yoongi từ trong lều hét lớn:

- Wan! Cậu mau chạy đi!

- Wan à! Cậu không được làm sao đó!

Jisoo nói trong tiếng nấc. Cô đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái sợi dây quái quỉ này nhưng không được. Jin thấy thế liền lên tiếng:

- Soo, cho dù cậu cố gắng đến đâu cũng không được đâu... Chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện cho Wan được bình an vô sự thôi...

- Wan!

Bất ngờ, ông bác đưa súng quay về phía đám bọn họ đang ở trong lều vừa quát:

- Tụi bây có câm mồm không?

Nói rồi, một phát súng từ ông ta bay vèo đến chỗ cả bọn đang bị trói, hay đúng hơn là nhắm thẳng vào Rosie...

- Bé bơ. Cậu không thể chết!

Jimin vừa nói vừa ngã ra trước mặt Rosie làm lá chắn cho cô còn Rosie thì ráng hét lên:

- Sao cậu ngốc quá vậy? Mau đi ra đi mà. Hức...

Nói đến đó, Rosie bật khóc còn Jimin chỉ mỉm cười:

- Lần trước tớ đã không bảo vệ được cậu. Lần này tớ nhất định không để cậu bị làm sao nữa...

- Đúng là bọn ngu xuẩn.- Ông bác nhếch mép cười khinh bỉ rồi nói.

Viên đạn đang bay với tốc độ rất nhanh, Jimin nhắm mắt lại và... một dòng máu đỏ tuôn ra từ... một cô gái?

- S... Sua.!

Jimin trợn mắt nhìn cô gái đang nằm trước mắt mình.

- SUA!

Tiếng hét của Lee Han như xé toạc không khí căng thẳng đó. Khẩu súng từ trên tay ông bác rơi xuống và vang lên một tiếng "Cạch" .

HOA TUYẾT RƠI VÀO MÙA THU [BANGPINK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ