MỘT MÀN KỊCH TUYỆT VỜI

234 15 0
                                    

- Hay lắm. Không ngờ cả lũ chuột nhắt này lại tới đây nộp mạng cho bọn ta...

Một tiếng nói quen thuộc vang lên một cách bí hiểm sau lưng mọi người làm ai nấy giật bắn mình và quay đầu lại. Trước mặt bọn họ bây giờ là một người quen...

- Lee Han...

Hopie vừa thều thào nói vừa lấy tay nắm chặt vết thương ở vai đang rỉ máu. Joy vội vàng chạy đến đỡ anh và hỏi han ân cần. Riêng Jungkook khi vừa thấy Lee Han thì hét lớn:

- YAHHHH! Cái thằng khốn này. Chính mày đã đưa bọn tao vào vụ này có phải không?

Lời nói của Jungkook như không lọt vào tai Lee Han. Hắn liền nhếch mép cười khinh bỉ. Đôi mắt hận thù nhìn thẳng vào Yoongi như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

- Yoongi! Mày không ngờ đây chính là tao à? Sao không nói gì vậy? Mày sợ đến mức muốn chạy trốn à? Thật tội nghiệp.

- Mày... chính mày là người phục kích bọn tao ở khu rừng đúng không?

Yoongi nói, ánh mắt sắc còn hơn cả con dao Lee Han đang cầm trên tay còn hắn thì nghênh ngang trả lời:

- Phải... Công nhận mày cũng tinh ý nhỉ?

Bất ngờ, anh tính xông tới và cho Lee Han một trận thì hắn lại né được rồi làm một tràng cười man rợ.

- Mày đã làm gì Wan hả? NÓI ĐI!

Anh gào lên tức giận làm cả bọn co rúm người lại. Anh dường như mất hết sự kiên nhẫn còn Lee Han thì vẫn cứ thảnh thơi:

- Wendy à? Có lẽ cô ấy đã chết trong "cơn mưa đạn" đó rồi. Dù gì thì mày cũng đừng tiếc nuối nữa. Vốn dĩ Wendy không thuộc về mày. Tao không sở hữu được cô ấy thì không người nào có thể làm được chuyện đó.

- Tên khốn khiếp.

Rosie bỗng hét vọng ra ngoài và sau đó là tiếng quát tháo của Sua:

- Mày có câm ngay không hả? Sắp chết đến nơi rồi mà còn to miệng.

- Sua. Em thật là... Anh trai của em đã giết người mà mình yêu được thì sao em lại không giết quách cái con nhỏ đã làm cản đường em chứ?

- Đừng mà... Sua. Anh xin em.

Jimin bất chợt lên tiếng sau một hồi im lặng. Anh cúi gằm mặt xuống và nói tiếp:

- Chuyện này là vì anh. Vậy nên mong em hãy tha cho mọi người...

- Tôi không cần anh xin lỗi hay gì hết. Chính anh đã khiến tôi thành như thế này. Anh phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Vì thế, anh sẽ được chứng kiến cảnh người yêu của anh phải chết mà anh không thể làm gì được.

Nói xong, khóe miệng Sua nhếch lên một nụ cười đau khổ kèm theo đó là những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh thoát. Bất chợt, Jennie la lên:

- Chết rồi. Sao nãy giờ không thấy Liz?

- Hả? Cái con nhỏ này. Đi đâu mà không chịu nói. Hay là sợ quá chạy mất rồi!

Jungkook gắt gỏng, thực chất là lo lắng khi không thấy cô đâu.

- Ai nói là mình chạy trốn thế hả?

HOA TUYẾT RƠI VÀO MÙA THU [BANGPINK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ