MÌNH YÊU CẬU

156 8 0
                                    

Qua làn nước trong suốt như làm mờ đi cảnh vật... Qua từng tiếng lòng đang hấp hối gọi về... Qua từng nhịp đập đau khổ của con tim... Hình ảnh đó... đã trở về... như một giấc mơ... thật đẹp... Tae... Cuối cùng... mình cũng nhớ ra...

- Jen...

Một giọng nói thật trìu mến vang lên... đầu óc cô cứ nửa thật nửa mơ... Chỉ có cảm giác một hơi ấm nào đó đang bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé yếu ớt của cô... có ai đó... đã đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng...

- Thiên thần bé nhỏ của mình... mau mở mắt ra đi!

Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên như lôi cô ra khỏi thế giới ngọt ngào đó. Đôi mắt saphia của cô từ từ mở ra... cậu ấy... đã ở ngay trước mặt cô...

- T... Tae...

Jennie cất giọng yếu ớt... như đang không thể tin vào mắt mình... như không thể chặn được sự vui mừng đang sắp bùng nổ ra... và... nước mắt rơi...

- Jen... cậu sao vậy? Sao cậu lại khóc? Mình đã làm gì sai sao?

- Cậu... chính cậu mà mình mới thành ra như thế này... cũng vì cậu mà mình đã phải khóc rất nhiều... Cậu có biết không hả? Hức... hức...

Càng nói... nước mắt của cô càng chảy nhiều và rớt xuống gò má... Lời nói... có vẻ hơi tàn nhẫn nhưng ánh mắt cô nhìn anh vẫn đầy ắp tình yêu như ngày nào...

- Jen... mình xin lỗi...

- Tae... cám ơn cậu... đã cho mình biết thế nào là tình yêu... biết được vị cay đắng và ngọt ngào của nó... mình... mình yêu cậu!

Ngay lập tức khi vừa dứt lời, cô mỉm cười rồi ôm choàng lấy cổ anh làm anh đỏ mặt và nói:

- Jen! Chúng ta đang ở ngoài đường!

- Cậu... không thích sao?

Jennie hỏi một cách ngây thơ còn Taehyung chỉ mỉm cười:

- Không! Cậu cứ tiếp tục đi

- Cuối cùng cũng xong rồi!

Jimin mỉm cười rồi vươn vai một cái còn cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh anh chỉ nheo mày và cất tiếng nói:

- Ý cậu là sao hả? Cậu mừng vì Jen với Tae trở lại hay mừng vì mình không phải đóng kịch nữa đây?

- Cả hai!

Jimin vừa nói vừa nở một nụ cười làm cho Rosie bật cười:

- Công nhận cậu hay ghê đó! Lại còn theo dõi mình nữa! Tội này mình không tha đâu!

- Mình chỉ lo cho cậu thôi! Mà cậu có cần nhẫn tâm đến thế không chứ?

- Gì chứ? Mình nhẫn tâm hồi nào!

Cô nói rồi quay mặt đi chỗ khác vẻ giận dỗi. Anh thấy vậy liền chạy đến và lấy giọng:

- E hèm... Bé bơ à...

Ngay sau đó, Rosie đành phải quay lại và thấy Jimin chía tay ra và nói:

- Để đền bù cho cậu! Mình tình nguyện đi mua đồ cùng Bé bơ. Được chưa?

HOA TUYẾT RƠI VÀO MÙA THU [BANGPINK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ