Chương 14

2.3K 366 48
                                    

Trời hơi trở lạnh khi đã về đêm, từng đợt gió cứ cố gắng len lỏi như muốn  chui vào nếp áo của Takemichi để sưởi ấm.

Cơ thể cậu có thể nói là bình thường chứ không có khỏe như mấy con trâu trong Touman nên cho dù bây giờ không phải mùa đông nhưng nó vẫn làm cậu nhóc cảm thấy hơi tê lạnh và bất giác từ lúc nào càng ôm chặt lấy người ngồi phía trước.

"Mikey à... Sau này nếu có chuyện gì xảy ra... thì mày cũng đừng quay lưng lại với tao... nhé?"

"..."

Khi ý thức được mình vừa nói gì Takemichi mới giật mình hoảng hồn, cậu lắp bắp giải thích:

"K-Không phải... Ý tao là- K-không... thôi bỏ đi, không có chuyện gì đâu."

Làm sao mà Takemichi có thể nói như vậy chứ, vào thời điểm này thì cậu và Manjirou còn chưa thân thiết gì...
Thở dài một hơi vì bỗng dưng quá ngốc nghếch, Takemichi gõ gõ cái đầu của bản thân, chẳng lẽ bị gió lạnh làm hỏng đầu luôn rồi. Còn chưa nghĩ xong thì bỗng một giọng nói cất lên:

"Được thôi!"

"... Hả?" Takemichi nghệch mặt chưa kịp hiểu gì thì Mikey đã nói tiếp:

"Tao nói là được thôi, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì thì tao cũng sẽ không quay lưng hay rời bỏ mày. Bởi vì... mày là người mà tao đã tìm thấy mà... mày đã là người của tao..."

"Hả? Mày nói gì cơ?" Do câu cuối Mikey nói nhỏ quá cộng thêm tiếng động cơ xe nên Takemichi nghe chưa rõ.

"Không có gì hì hì." Mikey nghiêng đầu cười với cậu.

Manjirou cũng không biết mình đang nghĩ gì mà lại có thể hứa dễ dàng như vậy với một người chỉ vừa mới quen. Chỉ là... không hiểu sao đối với Takemichi cậu lại có một cảm giác thân quen kì lạ. Giống như khi bạn làm mất một thứ gì đó lâu đến nỗi chẳng còn nhớ đến sự tồn tại và hình dạng của nó, rồi bỗng một ngày nó lại xuất hiện trước mặt bạn nhưng bản thân bạn lại chẳng còn nhớ thứ đó đã từng thuộc sở hữu của mình, chỉ còn một thứ cảm giác thân thuộc mà thôi.

Lúc này cũng vậy, ngay lúc bị cậu nhóc tóc vàng ngồi sau ôm lấy khiến Mikey không khỏi giật mình, điều kì lạ hơn là cậu không hề cảm thấy khó chịu hay bài xích. Vốn bản thân là một người không thích tiếp xúc với ai trừ những người thân quen và còn cả việc tự mình lái xe cũng hiếm chứ đừng nói việc tổng trưởng Touman tự mình đi xe rồi chở ai. Nhưng hôm nay khi được Takemichi ôm từ phía sau thì vị tổng trưởng cao cao tại thượng nào đó quyết định từ giờ sẽ tự đi xe nhiều hơn để được hưởng thụ cảm giác này.

"Nè Takemichi." Mikey bỗng gọi.

"Tao đây, có chuyện gì sao?".

"Tao thấy hơi lạnh... Mày ôm tao chặt hơn xíu đi." Mikey nhẹ giọng nói.

Nghe nói vậy Takemichi cũng chẳng nghĩ nhiều liền siết tay lại ôm chặt hơn, dù sao Mikey cũng đang chắn gió phía trước nên lạnh hơn là chuyện không thể tránh khỏi.

"Được chưa?" Sau khi áp sát lại người phía trước hơn Takemichi liền mở miệng hỏi.

"... Được rồi."

[AllTake] Lệch HướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ