Chương 18

2.2K 353 24
                                    

Hiện tại Takemichi đang ngồi dưới sàn mặt đối mặt với tấm hình đã ghép được phân nửa. Đầu mày cậu hơi nhíu lại, tay thì xoa cằm, tay thì cầm miếng ghép không khớp với bức hình. Mái tóc vàng rũ rượi trước trán, bởi vì không dùng keo vuốt nên trông nó mềm mại và bồng bềnh hơn hẳn. Những ngày qua Takemichi đều ở nhà nên thành ra cũng lười vuốt tóc.

Hôm trước ngay sau khi Draken và Mikey vừa chạy khỏi thì cảnh sát cũng đã ập tới. Họ nhanh chóng xem xét tình hình của Osanai rồi dẫn Takemichi và Pachin đi.

Takemichi là người đã ngăn cản hành động giết người của Pachin hơn nữa bởi vì do Moebuis đánh lén nên cậu mới bị cuốn vào trận hỗn loạn này nên sau khi lấy lời khai xong thì cảnh sát chở Takemichi về nhà đồng thời cho người canh gần đó tạm chưa cho ai đến gặp mặt hay để cậu ra khỏi nơi cư trú nhằm phục vụ công tác điều tra. Pachin vẫn đang bị tạm giam, phía cảnh sát vẫn còn suy xét về hành động của cậu ta.

Hôm nay chính là ngày cậu được tự do, lệnh cấm túc đã được gỡ bỏ nên bây giờ Takemichi có thể ra khỏi nhà và gặp mặt người khác. Trong khoảng thời gian ở một mình Takemichi không được phép liên lạc với mọi người bằng điện thoại nên hiển nhiên cũng không thể thông báo với Mikey và Draken rằng bản thân vẫn ổn được. Nhưng có một điều cậu chắc chắn được là Touman hiện tại đã chia làm hai phe. Một bên theo Mikey với ý định muốn cứu Pachin, một bên theo Draken vì muốn tôn trọng ý định của Pachin.

Chắc chắn không khác gì quá khứ.

Ngồi nãy giờ nhưng vì tâm trạng rối bời nên vẫn không ghép thêm được mảnh nào khiến thiếu niên tóc vàng càng thấy bực dọc hơn. Thở dài một hơi, Takemichi thầm mắng lũ ngốc Touman trong đầu chục lần rồi đứng dậy xuống bếp lấy nước uống. Vừa định lên phòng thì chuông cửa bỗng vang nên cậu phải đổi hướng. Cầm ly nước trên tay Takemichi vừa uống vừa tiến lại phía cửa, trong đầu thì nghĩ xem có thể là ai đến. Bỗng nhớ lại quá khứ trong khoảng thời gian này khi cậu vẫn còn đang dưỡng bệnh ở nhà thì đội ngũ Mizo có tới thăm, mặc dù hiện tại không bị thương gì nhưng hoàn cảnh cũng chẳng khác là bao. Nghĩ vậy tinh thần Takemichi liền vui vẻ hơn, cậu nhanh chóng uống nốt ngụm nước trong ly rồi nắm tay cầm mở cửa.

Phụt!!

Nước trong miệng thoáng chốc đã giải thoát ra ngoài, hay nói đúng hơn là đã phun hết lên mặt người đối diện.

Takemichi hoang mang nhìn người đến nỗi quên luôn cả việc lau nước còn vương bên môi.

Nhận lệnh nên hắn tới nhà để đón người, nào ngờ cửa vừa mở ra thì một cảm giác mát lạnh ập thẳng vào mặt... Cho dù là ai chắc chắn cũng không thể ngờ tới chuyện này.

"...?" Sanzu.

"..." Takemichi.

"... Mày-" Sanzu vẫn còn chưa hết bàng hoàng đưa tay lên sờ mặt để kiểm chứng thêm lần nữa với hi vọng đó chỉ là ảo giác của bản thân.

Ướt nhẹp...

"T-Tao xin lỗi!!"

Takemichi hoảng hốt nói, vừa dứt câu liền quay lưng chạy vào nhà.

"..." Sanzu rơi vào khoảng không im lặng lần hai.

Nhưng chưa đầy một phút sau hắn liền thấy thiếu niên tóc vàng chạy trở lại, trên tay còn nhiều thêm một chiếc khăn.

[AllTake] Lệch HướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ