Chương 24

1K 170 11
                                    

Từ lúc trận hỗn chiến bắt đầu Takemichi luôn quan sát mọi thứ xung quanh rất kĩ càng. Nhất là Draken, nhân vật quan trọng của mốc thời gian này.

Draken đang chiến đấu bên kia, dù trên đầu có vết thương lớn nhưng hắn vẫn như một cỗ máy điên cuồng nghiền nát phe địch như thể không biết đau là gì.

Mikey vừa đánh vừa nhìn xung quanh tìm người. Vừa thấy mục tiêu liền đi tới gọi lớn:

"Pe!!!"

Peyan đang quan sát trận đánh liền giật mình, khuôn mặt hiện vẻ khó xử trước ánh nhìn của Tổng trưởng Touman.

"Mikey..."

Mikey muốn tiến tới gần hơn nhưng lại bị những tên Moebuis cản lại.

"Mikey vô địch là cái thá gì chứ!! Dù mày có mạnh tới đâu cũng không thể đánh bại hết tất cả được!! Xông lên!!!"

Một đám tên áo trắng nhào tới với ý định hội đồng, mà Mikey dường như còn chẳng để bọn chúng vào mắt, một đường đi đến tên nào dám xông tới đều lãnh đủ các cú đấm vào mặt. Tới khi đứng trước mặt Peyan đã không còn một tên Moebuis nào xung quanh.

"Sao lại tấn công Ken-chin?! Mày biết tao và cậu ấy đã làm hòa rồi mà? Sao mày lại nhờ tới Moebuis? Sao lại dùng thủ đoạn dơ bẩn như vậy hả?!!" Mikey hơi kích động gầm lên.

"Là mày tự hòa giải thôi! Tao không phục!!"

"Chuyện của Pa đã kết thúc rồi..." Giọng Mikey nhẹ đi đôi chút.

"Chưa kết thúc đâu!! Pa bị bắt mà tao lại không làm gì được, mày có hiểu cảm giác đó không!!"

Bốp!

Peyan đấm vào má người tóc vàng đối diện, hắn gầm lên:

"Chỉ còn lại cách này thôi!!"

Cảnh tượng phía trước thật kì lạ, người bị đánh thì không hề đỡ đòn hay phản kháng còn người đánh thì khuôn mặt dường như rất đau khổ day dứt.

"Pachin là tất cả đối với tao!! Mày có hiểu không Mikey? Nếu Pachin từ bỏ Touman thì chẳng phải sẽ trở thành kẻ thù sao?!!"

Peyan dừng tay gầm lớn.

"Đánh đi!! Sao lại không đánh trả chứ?!!"

Bỗng bàn tay của người đối diện vươn tới sau đầu Peyan kéo lại gần. Khuôn mặt của Mikey gần ngay gang tấc, đến nổi Peyan có thể thấy được hình ảnh của mình đang hoang mang trong đổi mắt đen láy sâu thẳm đó.

"Mày nghĩ lòng tao dễ chịu khi thấy Pa bị như vậy sao?"

Mikey đã nói với hắn, dù chỉ vài câu nhưng cũng đủ khiến sự quyết tâm của Peyan vụn vỡ. Hốc mắt hắn đỏ bừng, cổ họng nghẹn ngào không cất thành tiếng. Dù hắn đã phản bội Touman nhưng người đó vẫn kêu hắn trở về.

...

Takemichi nhìn xung quanh, thấy đã tới lúc liền chạy vào trận hỗn chiến. Giữa trời mưa tầm tã mà vừa phải tìm người vừa phải tránh những cú đấm hỗn loạn thật khó khăn, đang chạy bỗng bị vấp vũng nước khiến cậu ngã nhào về phía trước. Lạ thay thứ mà mặt Takemichi đập vào không phải là nền đất ẩm ướt mà là vùng ngực cứng cáp.

[AllTake] Lệch HướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ