Ở trong phòng tắm, Takemichi đứng trước gương với khuôn mặt ủ rũ.
Dạo này không còn ho nhiều như trước nên tưởng là đã ổn, thì ra không phải vậy... Chỉ là chuyển sang phần khác mà thôi. Takemichi cúi đầu nhìn chân tóc, cũng may tóc cậu nhuộm vàng nên nhìn từ bên ngoài không thấy rõ được phần chân tóc đang dần bạc trắng.
Dạo này bận rộn quá nên Takemichi không để ý, không ngờ biểu hiện lại rõ như vậy. Nhưng nghĩ tới việc mọi người sẽ không còn đau khổ hay bất hạnh thì lòng cậu lại nhẹ nhàng hơn phần nào. Chỉ một mình mình thôi... Xứng đáng mà.
...
"Anh Shinichirou này." Takemichi ngồi trước tấm bia đá gọi nhỏ.
"Hửm?" Có tiếng đáp lại ngay sát bên cạnh.
"Anh có thích em không?"
Shinichirou: "!"
"S-Sao đường đột dữ vậy..." Shinichirou bối rối che miệng dù cho Takemichi không nhìn thấy mình.
"Hả? Như vậy là đường đột sao ạ." Takemichi khó hiểu đáp, cậu cứ nghĩ đây là một câu hỏi bình thường để xem mức độ yêu thích của người khác đối với mình thôi mà.
Nhưng Takemichi đâu biết rằng "thích" mà cậu nghĩ tới và "thích" mà Shinichirou nghĩ tới khác nhau như thế nào.
"Vậy là anh không thích em ạ?" Takemichi có hơi thất vọng hỏi.
"Đương nhiên là c-..." Đang nói giữa chừng thì dừng lại, lúc này Shinichirou mới ngẩn ra.
Có sao? Hay là không nhỉ...
Shinichirou hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết. Hắn từ nhỏ vốn thích con gái, chưa từng có bất kì cảm xúc khác lạ gì với con trai. Thế nên không khó hiểu khi Shinichirou lại ngập ngừng trước câu hỏi này của một người con trai chân chính. Rốt cuộc là có thích hay là không?
Ngẫm nghĩ lại cảm xúc của bản thân, đúng là hắn thấy rất vui mỗi lần gặp Takemichi. Mỗi khi cậu nhóc ấy hăng hái kể chuyện, Shinichirou đều vô thức ngắm nhìn khuôn mặt ấy thật lâu. Rồi những lúc em ấy phải về, hắn lại thấy hụt hẫng và trống vắng. Nhưng liệu đó có phải chỉ là do đã quá lâu rồi mới có người biết tới sự hiện diện của mình nên hắn mới có những cảm xúc như vậy không?
Còn đang rối loạn trong mớ suy nghĩ của bản thân thì có tiếng chuông điện thoại, Shinichirou thấy Takemichi xin phép mình rồi đi ra chỗ khác nghe máy.
Shinichirou bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Vừa nghĩ tới khung cảnh ai đó ở bên cạnh Takemichi, đi chơi chung, ăn uống chung... Hắn liền không khỏi buồn phiền trong lòng.
Khoan đã... K-không lẽ... Mình thật sự thích... Thích Takemichi...? Bởi vì những thứ cảm xúc này không thể nào là của một người anh dành cho em trai được!
Vừa nhận ra điều đó, Shinichirou cảm thấy máu nóng đều dồn hết lên mặt. Chẳng mấy chốc liền cảm giác râm ran khắp người. Shinichirou ngồi xổm xuống dùng hai tay che lấy gương mặt đỏ bừng.
Hắn thật sự thích Takemichi.
Biểu cảm trên gương mặt Shinichirou khẽ lộ ra giữa những kẽ ngón tay. Thân xác vốn đã nguội lạnh từ lâu nay cảm giác như nóng ấm trở lại. Hắn nhất thời không biết phải làm sao nên cứ vùi đầu vào hai gối, ngồi một cục trước bia mộ của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Lệch Hướng
FanfictionFanfic về [All × Take]. Author: Murky2224 ___________ Takemichi đã trở lại điểm bắt đầu. Cậu đã thất bại một lần, không thể thất bại lần nữa. Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi khi Takemichi đã biết trước diễn biến câu chuyện. Nhưng tại sao...mọi thứ...