Chương 32

875 127 18
                                    

Vừa ra khỏi cửa Takemichi đã thấy hai người đứng đợi bên ngoài, trông bọn họ không khác gì quá khứ, đều bị thương và bó bột. Lần này biết nguyên nhân là gì rồi nên cậu cũng lười hỏi mà lờ như không thấy rồi đi ngang qua.

Sau khi ra khỏi trường, đi được một lúc thì Takemichi nghe thấy người kia nói với mình:

"Nhìn mày không có vẻ gì là lo lắng cả."

Kazutora đi phía trước cũng không quay đầu lại. Hắn chỉ thoáng cười.

"Mày không có gì muốn hỏi sao?"

Takemichi nghĩ một lúc mới mở miệng:

"Vậy thì... Đã có ai từng nói mày đẹp trai chưa?"

Vừa nói xong Takemichi cũng cảm thấy có gì đó không đúng, vốn dĩ chỉ muốn tìm đại một lí do để hỏi cho qua, nhưng sau khi nhớ ra điều không đúng là gì thì khuôn mặt liền biến sắc, tay vô thức đưa lên che miệng.

Đồng thời khi nghe câu hỏi đó, bước chân người tóc đen lai vàng đang đi bỗng dừng lại, hắn nhướn mày rồi từ từ quay lưng. Lúc này mới nhìn kĩ mặt người phía sau.

"Mày..."

Bỗng dưng bị nhìn chằm chằm làm Takemichi hơi hoảng, đừng nói là...

"Mày là tên ở trung tâm thương mại ngày đó."

Từ đầu tới giờ Kazutora không để ý khuôn mặt người này lắm, hắn chỉ nhìn lướt qua vài lần, dù sao ít ai mà hắn để vào mắt. Nhưng khi nghe câu hỏi kia thì Kazutora mới bắt đầu chú ý tới, bởi vì lần trước cũng có người nói điều tương tự như vậy với hắn.

"A..."

Takemichi có tật giật mình lỡ bật thành tiếng. Thật ra ban đầu khi thấy Kazutora không nhận ra mình thì cậu cũng không tính nhắc tới ngày ở trung tâm thương mại kia, dù sao cũng chỉ mới gặp một lần, nếu đã không nhớ thì cứ coi như không có là được.

Nhìn biểu hiện của Takemichi, Kazutora biết mình đã đúng. Hắn cười lạnh bước từng bước tới gần người con trai kia.

"Giỏi lắm. Mày đã nhận ra từ đầu rồi phải không?"

"Khôn-Không.... Khoan..." Takemichi lùi từng bước về sau, đầu óc lúc này bỗng trì trệ khiến cậu chẳng nghĩ ra được lời giải thích nào.

Mà Kazutora vẫn áp sát tới cho đến khi lưng Takemichi chạm vào bờ tường thô ráp thì đã không còn đường lui. Khuôn mặt vẫn cười nhưng lại tỏa ra hàn ý, hai mắt gắt gao nhìn thiếu niên tóc vàng không rời. Hắn gằn giọng:

"Tao là trò đùa của mày sao?"

Sao...sao tự nhiên lại phản ứng dữ dội vậy...? Takemichi thật sự chưa lường trước chuyện này bởi vì cậu vốn không nghĩ Kazutora sẽ để tâm đến người chỉ mới gặp một lần như cậu. Nhưng nếu đã đến mức này rồi thì phải nghĩ cách ứng phó thôi, phải đưa ra một lí do để không bị ăn đấm...

Đầu bỗng lóe một cái, người tóc vàng vội nói:

"Th-Thật ra tao bị mắc chứng hay quên nên mới không nhớ ra mày..."

Khi nói xong Takemichi cũng tự nghĩ đây là cái lí do củ chuối gì thế này, chắc chắn ai cũng không thể tin được.

Nhưng hình như cậu đã quên mất mạch não của người này vốn không bình thường cho lắm.

[AllTake] Lệch HướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ