Chương 21

124 13 0
                                    

Chương 21

Tác giả: Qua Đa Đường

Edit/Beta: Mie

Điện ảnh mới của Lộ Tư Tề vào đoàn vào tuần sau, trước khi đi Lâm Dụ đặc biệt chuẩn bị bất ngờ cho Trịnh Phái Dương. Ấy mà miệng trên người này y như cái loa, không giấu được bí mật.

"Lâm Lâm, ngày kia sẽ có bất ngờ đó!"

"Lâm Lâm, ngày mai sẽ có bất ngờ đó!"

"Lâm Lâm, hôm nay sẽ có bất ngờ đó!"

Cuối cùng khoảnh khắc mong chờ khi về đến nhà đó, Trịnh Phái Dương chỉ nhìn thoáng qua là lập tức xoay người muốn đi. Thế nhưng Lâm Dụ chống hai tay vững vàng lên khung cửa, con Corgi dưới chân thì đưa mông về phía Trịnh Phái Dương, cùng nhau chặn cửa.

"Em đừng bày vẻ mặt này mà, anh tìm rất nhiều nơi mới đón được nó về đó! Em nhìn cái mông này đi, chó bình thường sao có cái mông ưu tú như này được! Em xem thử đi, nhìn một chút xíu thôi! Em mà nhìn rồi là chắc chắn sẽ thích nó ngay!"

Lâm Dụ bế Corgi lên, dí nửa thân sau với cái mông nó vào mặt Trịnh Phái Dương, gần như muốn chạm vào mũi của anh luôn.

Cái mông dí sát mặt làm Trịnh Phái Dương giận không chịu được: "Anh cút ngay cho em. Thời gian của hai người chúng ta còn không đủ chăm một con mèo, giờ lại lãnh thêm con chó này cho em, đây là bất ngờ hay bất hạnh hả?"

Lâm Dụ có lý có cớ: "Anh không ở nhà mà, sao anh đành lòng để em ở nhà một mình được!"

Trịnh Phái Dương né cái mông chó ngày càng gần: "Ở nhà có Soda rồi."

"Không được, tính tình nó kém quá."

"Anh không biết chó với mèo khác nhau à, ngày nào chó nhỏ cũng muốn được dẫn ra ngoài đi dạo. Bây giờ anh ở nhà, hai ngày nữa vào đoàn rồi ai hầu hạ tổ tông nhỏ này đây? Anh định làm cái vòng cổ để mỗi ngày Soda dẫn nó xuống lầu đi dạo hay gì?"

"Cũng được mà! Lát nữa anh sẽ thương lượng với Soda! Bây giờ em sờ trước rồi nói sau!" Lâm Dụ kéo Trịnh Phái Dương ngồi xổm xuống, ấn tay anh lên mình nó.

Lông xù trên mông mềm mại mịn màng lập tức lấp vùi cả hai tay, ghép vào giống như hình trái tim vậy.

Trịnh Phái Dương: "..." Con bà nó, mềm thật đó.

Cảm giác mềm mại như kẹo bông này làm tan chảy trái tim sắt đá của giáo sư Trịnh. Anh đặt tay lên mình cún con do dự hồi lâu: "... Được rồi, nó tên gì thế?"

"Là Bánh bích quy! Anh nghĩ cái nên này lâu lắm đó!" Lâm Dụ chỉ con mèo cam nằm dưới sofa mà từ khi trông thấy cún nhỏ là hết muốn đi ra, lại sờ bờ mông dưới chân mình một cái, "Soda với Bánh bích quy! Ha ha ha!"

Trịnh Phái Dương liếc anh: "Không có mắc cười."

Dường như cún nhỏ dưới chân cảm giác được vận chó của chính mình đang lắc lư trên ngã ba đường đời. Nó đối mắt nhìn Lâm Dụ rồi ngầm hiểu tiến lại gần, chân sau nằm úp xuống dán hết toàn bộ thân cún lên chân Trịnh Phái Dương.

[ĐAM/EDIT] Antoine Trên Mây - Qua Đa ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ