Tác giả: Qua Đa Đường
Edit: Gieo x Beta: MieBình thường bệnh hen suyễn của Lâm Dụ không mấy khi phát tác, nhưng một khi phát bệnh thì như muốn đòi mạng. Cậu không bị mẫn cảm với mấy sợi tơ hay phấn hoa linh tinh, nhưng chỉ cần một lần bị cảm là ho liên tục suốt mấy tuần.
Mỗi khi chuyển mùa, Trịnh Phái Dương quan tâm ăn mặc của bản thân còn hơn cả Lâm Dụ, đi ra ngoài phải đeo 3 lớp khẩu trang, vào nhà là phải rửa tay 2 lần, muốn hôn cũng phải súc miệng trước.
Lần nào Phó Đản đến chơi cũng cạn lời, giống như bước vào phòng thí nghiệm bí mật canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không được nói lớn tiếng đề phòng nước bọt văng ra ngoài. "Ấy, sao cậu lại trừng tớ như thế... tớ thực sự không có bệnh mà."
Cậu chàng chỉ mới ho khan một cái mà phải đón nhận ánh mắt đề phòng cấp độ mười từ Trịnh Phái Dương, giống như nhìn thấy virut độc hại đang tồn tại. "Để tớ đổi cho cậu cốc nước ấm khác." Trịnh Phái Dương đứng dậy, cầm cốc thủy tinh kia đi, âm thầm đổi thành cốc giấy dùng một lần.
Phó Đản dịch mông ngồi lại gần Lâm Dụ: "Cậu khai thật cho tớ, có phải cậu ký cái gì mà sau khi qua đời thì toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của cậu sẽ thuộc về tớ đúng không, sao hiện tại cậu còn chưa bệnh tật gì mà Trịnh Phái Dương đã căng thẳng đề phòng tớ thế."
"Cậu là ai mà đáng giá đến thế?" Lâm Dụ siết chặt cốc sữa bò, "Hai ngày nay tớ bị cảm, đến Phương Khâm cũng không tìm tớ, em ấy lại để cậu vào nhà, đúng là chỉ có mỗi mình cậu dám đến."
Phó Đản: "..."
Lâm Dụ nói tiếp: "Trước đây tớ phát bệnh phải nằm viện hơn hai tháng, suýt nữa thì ho đến viêm phổi nên làm em ấy sợ, thế nên sau này chỉ nhắc đến bị cảm là khiến em ấy căng thẳng, chỉ sợ bệnh hen suyễn của tớ lại tái phát. Bởi vậy nếu không có việc gì thì cậu nhịn chút đi, đợi mấy ngày nữa tớ ở đài truyền hình về mà không có vấn đề gì thì Trịnh Lâm Lâm sẽ bình thường lại thôi."
Khoảng thời gian học tiểu học mà Lâm Dụ phải nằm viện cũng là lúc mẹ Trịnh Phái Dương vừa qua đời, thế nên cả ngày mặt cậu lúc nào cũng nặng nề u ám như cành cỏ khô, ngay cả Lâm Dụ cũng không thể khiến cậu vui vẻ.
Từ cái lần đến bệnh viện trông thấy Lâm Dụ thì bỗng nhiên tinh thần của Trịnh Phái Dương phấn chấn hơn, mỗi ngày vừa tan học là lập tức chạy tới bệnh viện, trong túi áo đựng bình sữa bò mà trường phát cho, kêu leng keng leng keng. Nhưng đi đến cửa thì lại không dám vào vì sợ trên người mang theo vi khuẩn, đành đứng một mình ở ngoài cửa phòng bệnh, nhìn người đang nằm trên giường bệnh qua ô cửa sổ nhỏ. Cậu đặt bình sữa ở cửa chờ chị y tá mang vào.
Phó Đản bất chợt nhớ đến điều gì đó, bèn nói: "Ái chà, lần này cậu nghỉ ngơi lâu thế thì sao kiếm được tiền đây, cậu khẳng định hiện tại không phải là Trịnh Phái Dương đang bao nuôi cậu đấy chứ?"
Lâm Dụ: "..."
Phó Đản nói rất nghiêm túc, trong mắt cậu ta thì việc Lâm Dụ đến đài truyền hình quay show không được tính là làm việc, chỉ khi nào phơi trong đoàn phim hơn ba tháng, phơi thành màu da của ông già thì mới xem như là đang cống hiến cho sự nghiệp diễn xuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM/EDIT] Antoine Trên Mây - Qua Đa Đường
Dla nastolatkówAntoine Trên Mây - Qua Đa Đường 云上的安托万 - 戈多糖 Thể loại: Hiện đại, trúc mã, điềm văn, 1x1, HE. Văn án: "Nhìn thấy em trong lòng như chứa một đóa hoa hồng. Liền chọn cành anh thích nhất, cài vào vạt áo của em." Đề cập giới giải trí chứ không phải viết...