Chương 20

241 21 4
                                    

Tác giả: Qua Đa Đường
Edit: Gieo
Beta: Mie

Lâm Dụ ngây người nhìn tấm ảnh một lúc thì cánh cửa ban công ở phía sau bỗng mở ra. Không cần quay lại nhìn cũng biết là ai, Lâm Dụ lùi về sau tựa người vào ngực anh, sau đó quay lại ôm lấy eo rồi thuận thế đè anh lên tủ đồ.

Vừa mới từ phòng bếp ra nên trên người Trịnh Phái Dương toàn mùi đồ ăn.

Lâm Dụ nhìn anh rồi lại quay đầu nhìn hai cậu bé trên tấm ảnh, bỗng thấy chán nản: "Hồi nhỏ anh còn có thể nắm tay em ở trước mặt ba còn bây giờ làm gì cũng phải lén la lén lút, nghĩ mới thấy đúng là càng lớn càng không có tiền đồ."

Trịnh Phái Dương đã quá quen với việc Lâm Dụ lúc nào cũng nói chuyện không đầu không đuôi như vậy, bèn vỗ gáy anh: "Vậy bây giờ cho anh ngắm thêm đó, không lấy tiền, ngắm tùy thích."

Lâm Dụ ngẩng đầu, ánh sáng trong phòng lọt ra từ cửa sổ tạo thành một vệt sáng vàng trên vai Trịnh Phái Dương.

Thấy vậy anh bèn kéo hông Trịnh Phái Dương dựa sát vào người mình.

Trịnh Phái Dương: "..."

Lâm Dụ cười gian: "Hehehe, coi như có tiền đồ lại đi, ngày trước chỉ có thể nắm tay ở nơi có người, hiện tại chỗ này không có ai, Lâm Lâm, chúng ta có thể làm mấy chuyện khác nữa đó."

Trịnh Phái Dương bị Lâm Dụ giữ ở trước ngực nên chỉ nhìn được gương mặt trước mắt đang lắc lư, không còn gì để nói: "Sao ở chỗ nào anh cũng hứng lên được thế?"

Lâm Dụ mè nheo dụi dụi vào người anh.

Cửa ban công khép hờ, âm thanh tivi ở trong phòng không lọt ra, dành cho hai người một khoảng không gian yên tĩnh hành sự. Tay Lâm Dụ càng lúc càng hạ thấp dần sắp chui vào phía dưới thắt lưng của Trịnh Phái Dương, đột nhiên ngừng lại.

"Ban công tối om như này mà hai đứa còn đứng đây làm trò gì thế? Mau vào ăn cơm đi."

Hà Minh Quân mở cửa ban công thì nhìn thấy hai người đứng ở phía xa, cây vạn tuế không nở hoa chắn ở giữa, như cách cả dải ngân hà.

Trên bàn ăn, Lâm Nghêu đã lâu không cảm nhận được độ tồn tại của Trịnh Phái Dương, bèn quan tâm anh: "Lâm Lâm, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi, cũng nên tính tới chuyện có người yêu chứ nhỉ? Cháu thích mẫu người thế nào, có muốn chú giới thiệu cho vài cô ở bệnh viện chú không?"

Lâm Dụ vội vã xen vào: "Ba này, Lâm Lâm không gấp thì ba gấp cái gì chứ. Bệnh viện của ba không chú ý quan tâm bệnh nhân mà lại định mở phòng môi giới hôn nhân đấy à, bây giờ mới tháng mấy, còn chưa tới mùa xuân đâu!"

Lâm Nghiêu bị con trai chặn họng bèn cúi đầu uống canh, định đổi chủ đề: "À đúng rồi Lâm Lâm, chương trình kia của các cháu cuối cùng ai là người được thăng cấp vậy? Tuần nào chú với mẹ cũng xem hết, chú rất thích cậu nhóc Mạnh Tiểu Trình, trông đẹp trai thật."

"Là Mạnh Tiêu Trình.." Lâm Dụ lại nói xen vào, "Cha già ơi, vấn đề mà ba hỏi khiến người khác khó trả lời lắm đấy. Chuyện này không thể tiết lộ được đâu, đây là bí mật của Đài Truyền hình mà."

[ĐAM/EDIT] Antoine Trên Mây - Qua Đa ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ