Chương 15

249 21 1
                                    

Tác giả: Qua Đa Đường
Edit_Beta: Mie

Phòng làm việc của Trịnh Diệc Chu nằm khuất bên trong đường núi, xuyên qua tầng tầng cây mới có thể nhìn thấy mái nhà bằng kính.

Trịnh Phái Dương đứng ở cuối hành lang trong suốt xoay cổ, vừa rồi cô xuống tay ác quá, kẹp cứng cổ anh. Anh không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa kính bước vào.

Người đàn ông nghiêm nghị ngồi sau bàn làm việc to lớn nhìn anh, ngũ quan gần như là từ một khuôn đúc ra, nhưng đôi mắt từng trải cùng với hàng lông mày xếp ngang trên đỉnh mắt lại mang vẻ uy nghiêm không trong trẻo, lạnh lùng giống Trịnh Phái Dương.

Trịnh Phái Dương ấn rèm cửa sổ làm căn phòng rộng lớn càng thêm sáng sủa, Trịnh Diệc Chu đứng dưới ánh mặt trời, chắp tay sau lưng nói: "Con vất vả về đây một chuyến, không có gì muốn nói với ta ư?"

Trịnh Phái Dương suy tư một chút, đúng là không có thật.

"Chuyện của Lâm Dụ cứ để cô con giải quyết đi! Thủ đoạn của cô con lợi hại." Trịnh Diệc Chu tự mình nói, "Nghe nói gần đây cậu ta đang chuẩn bị thử vai phim của Lộ Tư Tề, có cần ta giúp gì không? Dù Lộ Tư Tề nổi tiếng nhưng cũng là học trò của ta, ta có thể nói giúp được."

Trịnh Phái Dương hơi kinh ngạc ngẩng đầu, lần đầu tiên nghe thấy Trịnh Diệc Chu quan tâm đến chuyện của Lâm Dụ, nghi ngờ hỏi: "Con không biết, sao ba lại bắt đầu quan tâm đến công việc của anh ấy thế?"

Ngừng một lát, Trịnh Diệc Chu nói: "Nếu con đồng ý cắt đứt mối quan hệ lộn xộn đó sau này chỗ nào giúp được ta sẽ giúp, và con cũng có thể yêu cầu bất cứ lúc nào."

Quả nhiên.

Trịnh Phái Dương lắc đầu: "Không cần, tự Lâm Dụ biết chuẩn bị tốt, ba không cần quan tâm."

Trịnh Diệc Chu nói: "Con nhìn cho rõ, ta đang giúp nó chứ không phải hại nó, ta cũng nhìn Lâm Dụ lớn lên."

Trịnh Phái Dương cười khẩy, "Ba cũng biết mà, con đến đây không phải để trao đổi với ba."

Vẻ mặt Trịnh Diệc Chu trầm xuống: "Ồ, thế mày đến đây làm gì?"

Lông mi Trịnh Phái Dương run khẽ, dường như không khống chế được cảm xúc. Anh nói: "Đến chúc ba vợ chồng ái ân, cả nhà hạnh phúc."

Trịnh Diệc Chu ở bên ngoài tìm người mới, bỏ vợ mình ở cái tuổi cậu còn chưa hiểu chuyện. Vì Trịnh Phái Dương sống với mẹ từ nhỏ nên cha mình trông ra sao cũng không nhớ rõ, sau này cậu quen Lâm Dụ mới nhìn thấy được một loại ánh sáng khác. Cậu trở về Trịnh gia nhưng lên đại học đã chuyển ra ngoài, chỉ sống cùng Trịnh Diệc Chu mấy năm ngắn ngủi. Dù ở chung cũng là dáng vẻ không nóng không lạnh, đến tận bây giờ cũng chưa từng thân thiết. Sau khi Trịnh Phái Dương come out thì hai cha con bằng mặt thôi cũng khó.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ bị mây che khuất, nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống, Trịnh Diệc Chu nhìn Trịnh Phái Dương chưa từng có biểu hiện nào khác trước mặt mình, một lúc sau thở dài: "Được rồi, vậy rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tách con với cậu ta ra?"

Trịnh Phái Dương lắc đầu: "Dù thế nào cũng không thể."

Bàn tay Trịnh Diệc Chu run nhè nhẹ khó thấy được, người họa sĩ bình thường cầm cọ vẽ thành thạo như ăn cơm uống nước, lúc này lại không thể nắm được nhịp điệu nói chuyện, điều này khiến ông nhịn không được nóng nảy.

[ĐAM/EDIT] Antoine Trên Mây - Qua Đa ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ