Tác giả: Qua Đa Đường
Edit_Beta: MieMặt hồ vừa mới gợi lên chút sóng đã lập tức bị triều cường cuốn trôi, tràn ra tận biển, dâng đến tận trời. Sóng sau mạnh hơn sóng trước.
Bàn tay khuấy động làm nước biển men theo động tác tràn vào mỗi một tế bào, giác quan toàn thân nhấp nhô theo từng đợt sóng.
Trịnh Phái Dương quay đầu hôn cậu, thắt lưng rơi trên thảm, Lâm Dụ nhặt dây lưng của anh lên, vừa tàn nhẫn đâm sâu vào bên trong.
Giao thoa tận nơi sâu nhất của đại dương, nóng bỏng như nham thạch đụng phải nước biển dâng trào, đốt cháy hòn đá lẫn dòng sông đang va chạm, tạo ra vô số thiên thạch, rơi rãi xuống long cung.
Lâm Dụ ngừng động tác, nhìn chăm chú người trước mặt không chớp mắt.
Lông mi Trịnh Phái Dương khẽ run, đáy mắt đầy gợn sóng, không còn hơi sức: "Làm gì mà nhìn em chằm chằm vậy?"
Lâm Dụ cười dịu dàng, nhìn anh nói: "Ngắm sao."
Qua nửa tháng, cuối cùng thì thù lao đóng phim cũng về tay Lâm Dụ.
Nói tới là muốn rớt nước mắt, chịu đựng ăn khổ trong đoàn phim ba tháng còn không nhiều tiền bằng quay hai tập chương trình giải trí nữa. Ấy thế mà đây còn là mức lương cao nhất Lâm Dụ từng nhận được kể từ khi đóng phim. Bởi vì thể loại trước đây anh chọn chủ yếu là điện ảnh, không phải phim thương mại, vì không có doanh thu phòng vé nên diễn viên cũng chẳng có bao nhiêu tiền để chia. Tuy không thể nói là nghèo, nhưng so với các diễn viên trẻ ra mắt cùng thời thì đúng là thu nhập của hai thế giới. Trước khi Lâm Dụ đoạt giải thưởng, đừng nói chương trình thực tế, đến cả đại ngôn quảng cáo cũng không có để mà quay. Theo lời giải thích của Cố Ninh, nói hoa mỹ chính là "Tích lũy tài nguyên", ý là không chỉ đơn thuần tích lũy mạng lưới quan hệ với tài nguyên, mà còn bao gồm cả danh tiếng, khán giả lẫn kỹ năng diễn xuất.
"Sếp ơi, phòng tại vụ thông báo đã chuyển thù lao đóng phim tháng trước vào tài khoản anh rồi, anh kiểm tra xem. Với lại, bên Tinh Tống đang lên kế hoạch cho show tạp kỹ kỉ niệm 5 năm, giám đốc Cố bảo em hỏi anh là có hứng thú.." Phương Khâm nói cả buổi trời, ngước đầu lên mới phát hiện nảy giờ Lâm Dụ cúi đầu cười ngây ngô chả thèm nghe cậu ta nói.
Lâm Dụ vội vàng lướt Weibo, nội dung trang chủ đều là Trịnh Phái Dương, lần đầu tiên cậu được sở hữu mấy tấm ảnh xịn xò này của anh.
Có rất nhiều ảnh chụp màn hình đội trưởng Trịnh, còn kèm một nửa khuôn mặt của mờ ảo của cậu nữa, có người bình luận bên dưới: "Có ai thấy đội trưởng Trịnh với Sữa Tắm của chúng ta có cảm giác rất chi là CP không?"
"Cái quái gì vậy?" Lâm Dụ quay đầu hỏi Phương Khâm, "Sữa Tắm là cái gì? Tên khốn nào lại chạy đến cọ fame thế, tên còn thấy gớm nữa chứ."
Phương Khâm chưa kịp nói gì, cậu lại tự mình cảm thán: "Xem ra Trịnh Phái Dương nhà chúng ta thật sự nổi tiếng rồi, yêu ma quỷ quái gì cũng chạy tới ké fame em ấy."
Phâm Khâm đứng kế bên dè dặt mở miệng: "Anh chính là tên yêu ma quỷ quái đó đó."
Lâm Dụ ngẩng đầu, trợn mắt nhìn cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM/EDIT] Antoine Trên Mây - Qua Đa Đường
Novela JuvenilAntoine Trên Mây - Qua Đa Đường 云上的安托万 - 戈多糖 Thể loại: Hiện đại, trúc mã, điềm văn, 1x1, HE. Văn án: "Nhìn thấy em trong lòng như chứa một đóa hoa hồng. Liền chọn cành anh thích nhất, cài vào vạt áo của em." Đề cập giới giải trí chứ không phải viết...