Chương 2

928 58 5
                                    

Tác giả: Qua Đa Đường
Edit: Gieo x Beta: Mie

Ở nhà, từ nhỏ Lâm Dụ đã được coi là cái ấm sắc thuốc mà nuôi lớn.

Từ khi ba tuổi đã bắt đầu bị bệnh hen suyễn, rồi cứ thế mắc bệnh lớn bệnh nhỏ, được bà nội Lâm giữ ở trong lòng, thật vất vả mới có thể bắt kịp chương trình giáo dục cùng các bạn nhỏ khỏe mạnh khác.

Ấy vậy mà cái ấm sắc thuốc này vẫn không hề tự biết bản thân bệnh, cứ luôn cho mình là bình hoa, chiếc bình lưu ly màu men sứ khắc phượng đùa mẫu đơn, là chiếc bình đẹp nhất.

Bà nội cầm lấy bài thi toán của Lâm Dụ, ký tên ở bên cạnh kết quả bài thi, ký xong lại xoa đầu Lâm Dụ hiền lành nói: "Tiểu Dụ nhà chúng ta lớn lên đẹp trai như vậy, không cần phải học quá giỏi, nếu không thì những đứa trẻ nhà khác phải làm sao bây giờ."

Lâm Dụ rất đồng ý với bà nội, đầu óc cũng trở nên thông suốt, toàn tâm toàn ý muốn làm bình hoa. Tiếc là cuối cùng làm bình hoa cũng không xong, nhiều nhất thì cũng chỉ thành một con bướm hoa mà thôi.

Lúc chú bướm hoa này còn là một con sâu lông, Lâm Dụ thường được gọi là Lâm Vực, cậu cho rằng, cả thế giới này chỉ có duy nhất cậu là Lâm Lâm.

"Lâm... Lâm Hoặc?(1)"

(1) Từ "Vực" và từ "Hoặc" trong tiếng Trung chỉ khác nhau 2 nét. Từ "Vực" là "彧" còn từ "Hoặc là "或". Lúc này thầy giáo không đeo kính nên đã nhìn nhầm từ "Vực" thành từ "Hoặc" và gọi "Lâm Vực" thành "Lâm Hoặc".

Ngày đầu tiên vào tiểu học, lần đầu điểm danh trên lớp, mắt thầy hiệu trưởng Hoa không được tốt lại quên mang kính, đối với chữ "Vực" có 3 nét gạch trong danh sách cũng không thèm nhìn kỹ.

"Là Lâm Vực ạ. Vực trong "Vực vực kỳ văn, phức phức kỳ phương." (2) Lâm Dụ đứng lên bi bô nói, "Có điều thầy cũng có thể gọi em là Lâm Lâm, các bạn đều gọi em như vậy đấy ạ."

(2) Nguyên văn câu "彧彧其文, 馥馥其芳" trích trong kinh thi "Tinh Nam Sơn": Sự tài giỏi hoa lệ trong văn chương cũng giống như vẻ bề ngoài đẹp đẽ, hương thơm lan tỏa khắp bốn phương.

Từ đó về sau, cả trường đều biết, ở lớp 4 năm nhất có một bạn học tên Lâm Lâm, lớn lên giống như quả táo đỏ vậy. (Nhìn đẹp mắt)

Mãi cho đến khi Hà Minh Ngọc đưa Trịnh Phái Dương tới trước mặt Lâm Dụ, nói với cậu rằng bạn học này cũng tên là Lâm Lâm.

Lâm Dụ nhìn bạn học Lâm Lâm trước mắt này, so với chính mình lại càng giống một quả táo chín mọng, môi hồng răng trắng, đôi mắt đen láy, là đứa trẻ phấn điêu ngọc trác (3).

(3) Phấn điêu ngọc trác (粉雕玉琢): Là một thành ngữ của Trung Quốc, ý nghĩa tựa như ngọc được chạm khắc mài dũa, thường chỉ đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu, hay vẻ đẹp của người phụ nữ.

Cậu đưa tay chỉ về cái đầu củ cải này, ngẩng đầu hỏi mẹ: "Dựa vào cái gì mà cậu ta cũng tên là Lâm Lâm, con mới là Lâm Lâm, Lâm của Lâm Vực!"

Hà Minh Ngọc ngồi xuống, xoa đầu con trai: "Bởi vì nhà họ Dương đã từng tìm người xem số cho bạn ấy, Đại sư có nói, Phái Dương ngũ hành thiếu Mộc, vậy nên trong tên cần phải có chữ Mộc. Thế nhưng tên đã đặt thì không thể sửa lại được, vậy nên chỉ có thể dùng Mộc đặt vào nhũ danh. Vậy nên gia đình bạn ấy mới gọi là Lâm Lâm."

[ĐAM/EDIT] Antoine Trên Mây - Qua Đa ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ