Tác giả: Qua Đa Đường
Edit: Gieo x Beta: MieLâm Dụ về tới nhà lăn ra ốm mất ba ngày.
Nhưng ốm thật thì có nửa ngày còn hai ngày rưỡi là giả bộ ốm. Lâm Dụ ở trên đùi Trịnh Phái Dương giả vờ yếu ớt, líu ríu đòi hỏi được vỗ về nhưng hiển nhiên là đòi hỏi vô ích.
Trịnh Phái Dương đi tới cửa bếp nói: "Chắc hôm nay em sẽ về muộn, anh không cần chờ em về ăn tối đâu."
Ỷ vào việc bản thân đang bị ốm, Lâm Dụ không biết xấu hổ mà còn táo tợn hơn, Trịnh Phái Dương đang định ra ngoài thì bị cậu đè lên cánh cửa hôn. Soda ở đằng sau cũng bắt chước theo, kiễng hai chân ôm lấy bắp chân Trịnh Phái Dương.
Trịnh Phái Dương bị hai cái kẻ phiền toái này kéo lại không thể đi ra cửa, muốn chân duỗi cũng không được vì cả eo và chân đều có hai cặp móng vuốt, anh không biết phải làm sao, nói: "Anh buông ra trước đi."
"Em nghĩ anh là đồ ngốc à." Lâm Dụ siết chặt tay, "Anh buông lỏng tay rồi thì không phải em sẽ chạy mất sao."
Trịnh giáo sư không muốn đôi co với Lâm Dụ: "Em phải lên lớp, sáng nào anh cũng phải diễn trò sinh ly tử biệt này với em à?"
Lâm Dụ có thêm dũng khí bèn trách móc: "Từ khi anh bị ốm lâu rồi chúng ta không "làm" với nhau đó! Nếu như em đồng ý tối nay "làm" với anh thì anh mới bỏ tay ra!"
Soda rất đúng lúc "Meo" một tiếng như là đang trợ giúp Lâm Dụ.
Trịnh giáo sư cạn lời, nuôi hai con sủng vật này ở nhà đúng là đáng sợ, kinh khủng hơn là một con còn biết nói tiếng người.
Lâm Dụ vẫn bám dính ở trên đùi anh, Trịnh Phái Dương ném túi rồi nới lỏng cà vạt: "Anh muốn làm gì?"
"Ấy... Ngay bây giờ sao!" Lâm Dụ che mặt nói, "Làm chuyện đó vào buổi sáng sao, không được, vẫn nên để buổi tối em về rồi thì chúng ta hãy thực hiện, anh chờ em!"
"..." Trịnh Phái Dương kéo tay Lâm Dụ ở trên eo mình ra, "Nếu sau này còn muốn làm thì bây giờ anh bỏ tay ra ngay cho em."
Lâm Dụ buông tay, nằm bò trên đất.
Thực ra ầm ĩ náo loạn như vậy nhưng Lâm Dụ cũng không dám lỡ việc đi làm của Trịnh Phái Dương, cái tên cuồng công việc này so với núi lửa còn đáng sợ hơn. Mặt dày như vậy rồi mà Trịnh Phái Dương cũng không giữ lời hứa tối về nhà cùng cậu "động" tẹo nào.
Lâm Dụ ngồi xổm xuống chọc chọc vào Soda, nhéo nhéo má: "Đều tại mày."
Soda giơ móng vuốt về phía Lâm Dụ.
Trước đó Trịnh Phái Dương đã thay Lâm Dụ xin phép công ty cho cậu nghỉ bệnh một tuần. Mặc dù nhớ lại chuyện của mấy ngày qua chẳng mấy vui vẻ, nhưng tới bây giờ bên ELI kia vẫn chưa đến tìm bọn họ tính sổ, phỏng chừng Tổng giám đốc cục cưng của bọn họ là bảo vệ rồi. Thậm chí ngay cả Cố Ninh cũng không thèm tìm Lâm Dụ hỏi tội, cũng không nhắc đến chuyện Đại ngôn nữa.
Lâm Dụ cho rằng chuyện làm ăn khó khăn lắm mới đưa tới cửa lại thất bại rồi.
Gặp phải chuyện thế này, Lâm Dụ cảm thấy bản thân thật sự có lỗi với Cố Ninh, có lỗi với việc anh ta chạy ngược chạy xuôi thay giải quyết rắc rối giúp mình lâu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM/EDIT] Antoine Trên Mây - Qua Đa Đường
Teen FictionAntoine Trên Mây - Qua Đa Đường 云上的安托万 - 戈多糖 Thể loại: Hiện đại, trúc mã, điềm văn, 1x1, HE. Văn án: "Nhìn thấy em trong lòng như chứa một đóa hoa hồng. Liền chọn cành anh thích nhất, cài vào vạt áo của em." Đề cập giới giải trí chứ không phải viết...